Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
5
Hoà ly xong, ta trở về phủ Trấn Bắc tướng quân, nơi đây chỉ còn lại một mình ta.
Cô họ đến một lần. Hóa ra bà ta biết hết mọi chuyện, thậm chí còn ngấm ngầm giúp đỡ Hứa Giải Ý không ít lần.
"Chuyện của phủ Trấn Bắc tướng quân không cần Lưu thái thái phải bận tâm. Bà đã có người thân là trắc phi của Sở Vương, xin đừng đến đây nữa."
Cô họ gả cho người không xứng, không có cáo mệnh, ngay cả danh xưng phu nhân cũng không được gọi.
"Giờ hoà ly rồi thì cứ tiếp tục ngu ngốc đi!" Bà ta tức tối bỏ đi.
"Tiểu thư, sau này người tính sao?" Vú nuôi vừa hỏi vừa lau nước mắt. Bà đã khóc suốt hơn mười ngày. Trong mắt bà, phụ nữ hoà ly về nhà mẹ đẻ là xem như đời đã chấm hết.
"Vú nuôi, con là tiểu thư đích xuất của phủ Trấn Bắc tướng quân. Cho dù không lấy chồng, con nuôi vài ba tình nhân cũng đủ vui rồi."
Vú nuôi nghe vậy thì sững người, sau lưng lén dặn Viên Nhi không được mua tiểu thuyết bên ngoài cho ta nữa.
Nhưng tiểu thuyết vẫn phải đọc, vì dù sao thế giới trong đó cũng đẹp đẽ hơn thực tại rất nhiều.
Ta gom hết những thứ liên quan đến Ninh Xuyên có ở trong phòng, nhóm một đống lửa lớn giữa sân rồi đốt sạch. Không còn gì cả.
Tim ta đau nhói, nhưng ta hiểu rõ, đau một lần còn hơn đau triền miên.
Thật ra, với tính cách của ta, nếu Ninh Xuyên không khiến ta có hy vọng, ta đã chẳng đeo bám mãi không buông.
Từ đầu đến cuối, chính hắn khiến ta tưởng rằng mình có hy vọng, rằng hắn cũng có tình cảm với ta.
Nói cho cùng, là ta quá ngây thơ.
Về chuyện hoà ly, ta đã viết thư về Mạc Bắc, kể lại tường tận mọi điều.
Trong thư, ta cũng hỏi thăm tình hình trong triều và trong quân.
Cha khen ta không hổ danh là con gái của ông: làm việc dứt khoát, gọn gàng.
Ông cũng không giấu giếm điều gì, kể cho ta nghe tình hình ở kinh thành và Mạc Bắc.
Ta đã có kế hoạch sẵn trong lòng. Thế là sau một tháng đóng cửa không ra ngoài, ta lại "tái xuất giang hồ".
"Viên Nhi, mang cây gậy đánh mã cầu của ta ra đây, chúng ta ra sân tập."
Ta đến sân tập ở doanh trại phía Tây thành. Những người có mặt ở đây đều là nhân tài xuất chúng của kinh thành.
Vừa xuất hiện, ta lập tức thu hút sự chú ý của đám công tử quyền quý đang nô đùa trên sân.
Chuyện ta hoà ly với Sở Vương đã làm xôn xao suốt hơn một tháng nay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Có người bảo ta ghen tuông, đến mức không dung nổi cả tỷ tỷ ruột của mình.
Có người lại nói ta ngu ngốc, bởi trong cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử, Sở Vương có khả năng chiến thắng cao hơn Tề Vương. Nay ta hoà ly chẳng khác nào tự tay vứt bỏ ngôi vị Hoàng hậu đang nằm trong tầm với.
Ta nhìn những gương mặt quen thuộc, mỉm cười nhướng mày nói:
"Đánh một trận mã cầu thế nào? Mỗi người góp một phần thưởng."
Mọi người ngơ ngác nhìn ta, tưởng ta nổi cơn điên, lại đoán già đoán non không biết có phải ta đang muốn chọn chồng mới nên ai nấy đều lảng tránh.
"Đây là phần thưởng của ta: cuốn binh thư Hứa gia bản gốc!"
Vừa nghe đến phần thưởng ấy, đám công tử lập tức xôn xao.
Đây là cuốn binh thư do ông nội và cha ta cùng biên soạn, thiên hạ ai cũng thèm muốn nhưng chưa từng ai được trông thấy.
Ngay cả Viên Nhi cũng sửng sốt, khẽ nói: "Tiểu thư, đây là bảo vật gia truyền, sao có thể đưa cho người khác?"
Ta chỉ cười không đáp, khiêu khích nhìn về phía đám công tử đối diện.
"Hứa tiểu thư định thi đấu thế nào?"
Người đầu tiên bước ra quả nhiên là Tề Vương Ninh Dịch. Chàng mặc áo dài màu tím nhạt, lông mày dài hơi xếch, ánh mắt sáng, khí chất có vẻ ôn hòa hơn Ninh Xuyên.
Nhưng ta biết, Ninh Dịch là kẻ lòng dạ thâm sâu, hiểm độc.
"Chia đội thi đấu. Ta thua, binh thư thuộc về đối thủ. Ta thắng, binh thư thuộc về đồng đội."
Lúc này, mọi người mới hiểu ta không nói đùa mà thật sự nghiêm túc.
Sau khi xác nhận cuốn binh thư là thật, ai nấy đều bắt đầu nhập cuộc. Có người chọn về phe đối thủ của ta, cũng có người đứng về phía ta.
Ninh Dịch dẫn đầu phe đối thủ, cưỡi ngựa nhìn ta từ trên cao, cười nói:
"Hứa tiểu thư, thua rồi thì đừng khóc nhè đấy nhé!"
Ta đang định đáp lại thì bỗng thấy trong đội mình xuất hiện thêm một người.
Ninh Xuyên với gương mặt sầm sì đang nhìn ta chằm chằm. Trong mắt hắn ánh lên cảm xúc gì đó mà ta không rõ, nhưng ta cũng chẳng buồn đoán làm gì.
"Vương huynh đến giúp Hứa tiểu thư sao? Nếu đã tham gia thì cũng nên đặt cược một phần thưởng chứ!"
Ninh Dịch nói rồi rút miếng ngọc bội đeo bên hông, bỏ vào chiếc rổ, khóe môi cong lên đầy chờ đợi.
Ta thấy rõ sự thích thú trong mắt Ninh Dịch. Ta cũng rất hứng thú, vì lát nữa sẽ đến lúc ta được xem kịch hay.
Ninh Xuyên nhìn sâu vào mắt Ninh Dịch, rồi lặng lẽ đặt vào rổ một chiếc nhẫn đeo ngón tay cái. Ta nhận ra đó chính là chiếc nhẫn ta đã tặng hắn.