Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hắn nghĩ ta sẽ quan tâm sao?

Ta vung gậy mã cầu, hô lớn:

"Bắt đầu!"

6

Trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, đúng như ta mong đợi. Cục diện ta cần cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Một bàn thắng quyết định thắng bại.

Và quả bóng đang nằm dưới gậy của ta.

Nếu ta đánh vào, phe ta sẽ thắng. Nếu không thì phải bước vào hiệp phụ.

Ninh Dịch dường như đoán được suy nghĩ của ta, ánh mắt đầy hào hứng.

Ninh Xuyên thì đen mặt suốt cả trận, giờ trông càng lạnh lẽo như băng.

Hắn thúc ngựa tiến lên, ánh mắt như gửi lời cảnh cáo.

Trước kia, chỉ cần hắn nhìn ta như thế, ta đều ngoan ngoãn rút lui.

Nhưng bây giờ thì...

Ta quay sang, nở một nụ cười thân thiện với Ninh Dịch, rồi vung gậy đánh quả bóng bay ra ngoài sân.

Hòa!

Ta làm bộ tiếc nuối nhìn Ninh Xuyên.

"Vương gia muốn thắng thì tự mình cố gắng đi."

Ninh Xuyên suýt nữa thì bẻ gãy cây gậy mã cầu trong tay, mặc kệ ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh.

"Hứa Như Ý, cô dám đùa giỡn với ta?"

Ta giả vờ thản nhiên, ngầm ý rằng có đấu hay không là tùy hắn quyết định.

Đúng lúc đó, Ninh Dịch như thể chẳng hay biết gì, tiến lên mời Ninh Xuyên:

"Vương huynh, chúng ta đấu riêng một trận thì sao?"

Ninh Xuyên nhìn chằm chằm vào Ninh Dịch, ánh mắt u tối như giông bão kéo đến.

Hai huynh đệ quyết định thi đấu một chọi một. Trong một khắc đồng hồ, ai ghi được nhiều bàn thắng hơn thì người đó thắng.

Không khí trên sân trở nên căng thẳng đến mức nghẹt thở. Không ai dám công khai cổ vũ cho Sở Vương hay Tề Vương.

Chỉ có ta là lớn tiếng vẫy tay hô: "Tề Vương, tất thắng!"

Ninh Xuyên mặt mày tối sầm, ánh mắt như muốn g.i.ế.c người. Còn Ninh Dịch thì bật cười sảng khoái, quay lại nói với ta: "Dịch mỗ nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng nàng!"

"Nàng ấy là tẩu tẩu của ngươi, Vương đệ đến cả luân thường đạo lý cũng không màng nữa sao?"

"Tẩu tẩu? Hoà ly rồi, nàng ấy giờ là Hứa tiểu thư của phủ Trấn Quốc tướng quân!"

Ninh Xuyên "bốp" một tiếng, bẻ gãy cây gậy đánh mã cầu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ninh Dịch lại càng vui vẻ, nụ cười của chàng như ánh mặt trời rực rỡ, khiến người đối diện không khỏi rung động.

Ta cũng chẳng ngại ngần, hăng hái cổ vũ cho chàng.

Ninh Dịch cười đến mê hoặc lòng người: "Hứa tiểu thư quả là thú vị!"

Ninh Xuyên thay cây gậy mới.

Ta chống cằm, ung dung thưởng thức vở kịch hay.

Trò huynh đệ tương tàn, quay lưng trở mặt này, thực sự là một màn kịch đặc sắc.

Kết quả, Ninh Xuyên thua. Mất mặt đến cực điểm, hắn chỉ tay vào mặt ta cảnh cáo rồi tức giận bỏ đi.

Ta đưa cuốn sách cho Ninh Dịch, tinh nghịch nháy mắt với chàng.

Ninh Dịch khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai ta nói nhỏ: "Lễ vật nặng như vậy, bản vương vô cùng cảm kích. Ngày khác nhất định sẽ đích thân mang lễ vật hậu hĩnh đến phủ cảm tạ."

Ta chỉ mỉm cười, không nói gì.

Lễ vật đến rất nhanh. Đêm hôm đó, khi ta đang pha trà thưởng trăng ở đình phong trong phủ, Ninh Dịch đã bước tới dưới ánh trăng bạc lấp lánh, dáng vẻ ôn hòa, phong nhã như một cành lan trong gió.

"Để Hứa tiểu thư đợi lâu rồi."

Ninh Dịch ngồi xuống đối diện ta. Chàng mặc áo dài màu bạc, cả người như tỏa ánh sáng, dưới ánh trăng trông như có thể cưỡi gió mà đi bất cứ lúc nào.

"Hứa tiểu thư kẹp giấy hẹn ta đến đây là để ngắm ta sao?"

Chàng vừa nói vừa nghiêng đầu. Ta chợt nhận ra góc nghiêng ấy của chàng thật sự khiến người ta không thể rời mắt.

"Sắc đẹp ai mà chẳng yêu, cũng như đêm trăng bạc này, hay cảnh đẹp non sông vậy thôi."

Ninh Dịch nhướng mày, ánh mắt nhìn ta đầy dò xét và hứng thú.

Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng nước chảy róc rách từ xa vọng lại.

Người thông minh thường rất điềm tĩnh. Dù có tò mò, chàng vẫn thong thả uống trà, như thể ta và chàng chỉ là đôi bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Ta không có ý làm ra vẻ huyền bí nên đi thẳng vào vấn đề.

Ta kể với chàng rằng cuối năm ngoái, ngoại tộc lén lút trà trộn vào ải, bắt giữ hơn một ngàn dân thường, ép cha ta phải bỏ ra một triệu lạng bạc để chuộc người.

Hạn chót là trong vòng một tháng. Quá một ngày, chúng sẽ g.i.ế.c mười người.

Ninh Dịch nghe xong, sắc mặt khẽ thay đổi.

"Chuyện đó Trấn Quốc tướng quân đã giải quyết xong từ lâu rồi, sao bây giờ nàng lại nhắc đến với ta? Hay là quân lương bị tư túi quá nhiều, nàng định vay tiền ta để bù vào phần thiếu hụt?"

"Vương gia là người quyền cao chức trọng, ta dù có muốn kết giao cũng không thể vì chuyện vay tiền mà làm phiền đến ngài."

Ninh Dịch bật cười, rồi nghiêm túc gật đầu.

"Ừm, sắt tốt phải dùng vào lưỡi dao. Bản vương được Hứa tiểu thư để mắt tới, đúng là vinh hạnh lớn."

Từ nét mặt của Ninh Dịch, ta đoán chàng có lẽ đã hiểu lý do vì sao ta nhắc lại chuyện cũ này.

Có khi, ngay từ đầu, chàng đã biết rõ đầu đuôi nội tình.

7

Năm ngoái, khi Ninh Xuyên gặp nạn ở Mạc Bắc, việc cầu hôn ta chỉ là một trong vô số nước cờ của hắn.