Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thôi Mộ Linh biết đối phương muốn nói gì, chẳng qua là thấy Hà Yếm không hiểu chuyện đời nên muốn tước đoạt lợi nhuận mà cô ấy đáng được hưởng, nhưng cô không phải loại người như vậy, vì thế liền trực tiếp cắt ngang: “Em không cần nói nữa, đi làm việc đi.”
Triệu Dĩ Lam ngượng nghịu ngậm miệng lại, quay người trở vào trong phòng.
Thôi Mộ Linh nhìn Hà Yếm đang chăm chú lau dọn, rồi bước về phía cô ấy, vì lo lắng lại giẫm phải cây lau nhà của đối phương nên cô đứng cách vài bước chân.
Hà Yếm ngẩng đầu nhìn cô một cái, hỏi: “Cô có chuyện muốn nói với tôi?”
Thôi Mộ Linh gật đầu, ra hiệu cho cô ấy sang một bên.
Hà Yếm liền cầm cây lau nhà đi theo.
Thôi Mộ Linh liếc nhìn trang phục của cô ấy, vẫn giống như lần đầu gặp mặt, quần áo đã bạc màu và một đôi giày thể thao rách nát, hơn nữa trên tay cầm cây lau nhà còn có vài vết cước.
Cô khẽ thở dài, sau đó từ trong túi lấy ra một tuýp kem dưỡng da tay nhỏ, nặn một ít thoa lên tay đối phương, nói với cô ấy: “Xoa đi.”
Hà Yếm có chút bất ngờ nhìn cô một cái, sau đó nghe lời xoa hai tay vào nhau. Kem dưỡng da tay có mùi hoa nhài rất nhẹ, cô cúi đầu ngửi một chút, rồi cười với Thôi Mộ Linh: “Thơm quá.”
Nụ cười đó hiếm hoi đến mức thuần khiết, trong trẻo, đặc biệt là khi kết hợp với đôi mắt to tròn lấp lánh của cô ấy lại càng đẹp hơn.
Thôi Mộ Linh cũng mỉm cười theo, tiện tay đưa tuýp kem dưỡng da cho cô ấy: “Cái này cậu dùng tạm, hai hôm nữa tôi sẽ mang thêm cho cậu.”
Hà Yếm chần chừ hai giây mới vươn tay ra nhận, rồi rất trân trọng bỏ vào túi.
“Hà Yếm, tôi nghe quản lý Triệu nói cậu không chịu mặc đồng phục làm việc, nhưng cửa hàng ngày nào cũng có khách ra vào, cách ăn mặc này của cậu thực sự ảnh hưởng không tốt đến cửa hàng. Bây giờ đi ra ngoài với tôi, tôi đưa cậu đi mua vài bộ quần áo.” Giọng điệu của Thôi Mộ Linh tuy ôn hòa nhưng lại mang theo sự kiên quyết không thể chống lại.
Hà Yếm gật đầu, thế mà lại không phản bác lời cô.
Thôi Mộ Linh liền kéo cô ấy đi ra ngoài, hai người đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. Cô mua liền một lúc bốn bộ quần áo và giày dép cho Hà Yếm, đến mức suýt không xách nổi túi xách.
Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn rất hài lòng, bởi vì Hà Yếm đơn giản chính là một chiếc móc áo di động, bất kỳ loại quần áo nào khoác lên người cô ấy đều trông vô cùng phù hợp.
Điều này mang lại cho Thôi Mộ Linh một cảm giác thành tựu to lớn, giống hệt như cảm giác khi còn bé chơi búp bê Barbie vậy.
Hai người quay lại cửa hàng, không chỉ nhân viên trong tiệm mà ngay cả Triệu Dĩ Lam cũng gần như không nhận ra Hà Yếm nữa.
Họ vây quanh Hà Yếm xoay vài vòng, khó tin nói:
“Trời ơi, đây vẫn là con bé lôi thôi, không biết chăm chút bản thân, bẩn thỉu đó sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đúng là người đẹp vì lụa mà, nếu không nói là Hà Yếm, tôi còn tưởng là người mẫu nào đến cửa hàng mình ấy chứ.”
Thôi Mộ Linh tự hào mỉm cười, sau đó nhìn Hà Yếm, phát hiện cô ấy vẻ mặt vẫn bình thản và thờ ơ, cứ như người khác khen không phải mình vậy.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Tôi phải đi lau nhà rồi.” Hà Yếm bị họ làm ồn ào đến phiền phức, quay người bỏ đi.
Thôi Mộ Linh cười lắc đầu, sau đó dặn dò Triệu Dĩ Lam vài câu rồi rời khỏi cửa hàng.
Lúc về tình cờ đi ngang qua nhà Liễu Trục Nguyệt, cô nghĩ cũng đã lâu không gặp cậu ấy rồi, bèn định lên lầu thăm cô ấy một lát.
Ai ngờ cô bấm chuông cửa rất lâu mà không có ai ra mở, đành lấy điện thoại ra gọi cho đối phương.
“Alo, Mộ Mộ.” Giọng Liễu Trục Nguyệt nghe có vẻ hơi khác mọi khi, rất nhỏ và nhẹ, cảm giác như đang cố nén giọng.
---《Chuyện Thường Ngày Cưng Chiều Vợ: Tổng Giám Đốc Bùi Lại Làm Vợ Khóc Nhè》Chương 91---
“Cậu khó chịu trong họng à? Tôi đang ở trước cửa nhà cậu đây.” Thôi Mộ Linh nói.
Liễu Trục Nguyệt nhìn sang phía đối diện, có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng, giải thích: “Mộ Mộ, tôi bây giờ không ở nhà, tôi đang đi ăn ngoài với người khác.”
Thôi Mộ Linh ngửi thấy một chút hơi thở bát quái từ câu trả lời của đối phương, cô mím môi cười: “Ăn cơm ư? Nếu không đoán sai thì đối phương chắc là một người đàn ông đúng không?”
“Không không không, là một người phụ nữ, là phụ nữ.” Liễu Trục Nguyệt không hiểu sao lại vô thức hoảng loạn, vội vàng phủ nhận.
Bóng người ngồi đối diện cô khựng lại, sau đó đặt ly cà phê trong tay xuống.
Thôi Mộ Linh không khỏi bật cười, trêu chọc: “Được rồi, cậu nói là phụ nữ thì là phụ nữ vậy, thế tôi không làm phiền cậu nữa, chúc cậu dùng bữa vui vẻ, sớm thoát ế nha.”
Chương 84: Tôi không biết dỗ người
Liễu Trục Nguyệt vội vàng cúp điện thoại, sau đó có chút lúng túng nhìn sang phía đối diện.
Thường Hàn ngẩng mắt nhìn cô, chất vấn: “Cô vừa nói tôi là phụ nữ?”
Liễu Trục Nguyệt vẻ mặt ngượng nghịu, nhưng cũng không biết giải thích thế nào, đành cứng họng thành thật khai: “Tôi cơ bản chưa từng đi ăn với người khác giới, nên tôi lo lắng người khác sẽ nghĩ nhiều mới nói như vậy.”
Thường Hàn ngạc nhiên nhìn cô, hỏi: “Chẳng lẽ cô chưa từng hẹn hò?”
Liễu Trục Nguyệt lắc đầu: “Chưa từng.”
Biểu cảm của Thường Hàn trở nên kỳ lạ, là loại nửa cười nửa không, còn mang theo một chút chế giễu nhàn nhạt.