Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thôi Mộ Linh nhìn Bạch Lan Huệ đang giả vờ làm người mẹ hiền trước mặt Bùi Sách, cảm thấy vừa buồn cười vừa cạn lời.
Còn Bùi Sách hiển nhiên đã nghe quá nhiều lời kiểu này, đến cả phản bác cũng lười: "Ngồi xuống đi."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Sau khi ngồi xuống, Bạch Lan Huệ liền bắt đầu gắp thức ăn cho Bùi Sách, cái dáng vẻ ấy chỉ thiếu điều nhai nát rồi đút tận miệng đối phương.
Bùi Sách bất lực xoa xoa vầng trán, ngắt lời: "Mẹ, con muốn ăn gì thì sẽ tự gắp, mẹ không cần lo cho con."
Bạch Lan Huệ sững sờ một chút, rồi cười gượng gạo: "Được được, vậy con tự gắp đi."
Thôi Mộ Linh ngồi ở một bên khác vừa ăn vừa lặng lẽ quan sát hai người họ.
Chỉ thấy Bùi Sách nhét một miếng cà tím vào miệng, chưa nhai được mấy miếng đã cứng đờ người. Anh không thể tin nổi lại nhai thêm một miếng nữa, rồi nuốt sống xuống.
Thôi Mộ Linh nhìn rõ mồn một sự thay đổi biểu cảm của anh, thế nên vội vàng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Còn Bạch Lan Huệ hiển nhiên cũng đã nếm ra điều không ổn, bà ta nhìn Thôi Mộ Linh hỏi: "Món này là con xào hay dì Lý xào?"
Thôi Mộ Linh với vẻ mặt ngây thơ nhìn bà ta nói: "Là tôi xào đó ạ, có chuyện gì sao?"
"Đồ do chính con xào, con đã nếm thử chưa?" Bạch Lan Huệ cảm thấy Thôi Mộ Linh cố ý trả thù mình, thế nên cũng không màng Bùi Sách còn ở bên cạnh, liền bắt đầu gằn giọng quát mắng.
"Tôi nếm rồi ạ." Cô vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn ăn trước mặt hai người, sau khi ăn xong còn cố ý nói: "Món này ngon mà."
"Con... con có phải bị vấn đề về vị giác không thế, con có biết món con xào mặn đến mức nào không, làm sao mà ăn nổi chứ." Bạch Lan Huệ giận dữ nói.
Thôi Mộ Linh cảm nhận được Bùi Sách đang nhìn mình, liền tranh thủ liếc anh một cái. Nhưng đối phương hiển nhiên không có ý định xen vào, thế nên cô tiếp tục giả ngốc với Bạch Lan Huệ nói: "Có lẽ khẩu vị của tôi hơi nặng chăng, nếu cô thấy không ngon thì cứ thêm chút nước vào bát của cô, như vậy sẽ không mặn nữa."
Cô nói càng dửng dưng, Bạch Lan Huệ càng tức giận.
Cuối cùng vẫn là Bùi Sách đứng ra hòa giải. Anh chỉ vào mấy đĩa thức ăn khác nói: "Mẹ, mấy món này hương vị vẫn ổn, mẹ cứ ăn mấy món đó đi."
Bạch Lan Huệ đang trong cơn giận dữ, thấy con trai cũng không đứng về phía mình, liền càng tức giận hơn.
"Sách con, không phải mẹ lắm lời, con thật sự nên quản lý tốt cô vợ này của con đi, thật sự không có chút lễ nghĩa nào cả. Mẹ chẳng qua hôm nay chỉ để cô ta xào mấy món ăn thôi, vậy mà cô ta lại dám dùng thủ đoạn này với mẹ, cô ta rõ ràng là muốn đối đầu với mẹ mà." Bạch Lan Huệ nói rồi liền tủi thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thôi Mộ Linh cảm thấy diễn xuất của bà ta thật sự không tồi. Rõ ràng từ đầu đến cuối đều là đối phương làm khó cô, vậy mà giờ nói một hồi, ngược lại lại thành lỗi của cô.
Tuy nhiên, cô cũng lười biếng biện giải, dù sao Bùi Sách cũng không thể vì chuyện này mà làm gì cô được.
Bùi Sách nghe xong lời của Bạch Lan Huệ, trầm mặc một lát, nói: "Mẹ, trong nhà có dì giúp việc, nấu ăn cũng là việc dì ấy nên làm.
--- Chương 19 ---
Cô ấy là thiếu phu nhân nhà họ Bùi, không phải người làm của mẹ."
Thôi Mộ Linh hơi ngạc nhiên nhìn anh một cái, bởi vì cô chưa từng nghĩ Bùi Sách lại có thể nói giúp cô trước mặt Bạch Lan Huệ.
Còn Bạch Lan Huệ hiển nhiên cũng không ngờ đứa con trai hiếu thảo bấy lâu nay lại vì Thôi Mộ Linh mà cãi lời mình, một trận xót xa dâng lên trong lòng. Bà ta thở dài nói: "Sách con, con nói cô ta là thiếu phu nhân nhà họ Bùi, vậy còn mẹ thì sao chứ, mẹ là mẹ ruột của con mà, chẳng lẽ mẹ để cô ta làm chút việc cũng không được hay sao."
Bà ta nói rồi nói, liền nghẹn ngào.
Bùi Sách biết rõ tính nết của đối phương, thế nên cũng không khuyên nhủ, cứ thế ngồi trên ghế đợi bà ta yên lặng.
Bạch Lan Huệ thấy mãi không có ai đến khuyên mình, giả vờ khóc vài tiếng rồi dừng lại.
Bùi Sách như không có chuyện gì nói: "Ăn cơm đi."
Bạch Lan Huệ biết mình không thể thao túng được con trai, liền không làm mình làm mẩy nữa, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
Thôi Mộ Linh nhìn dáng vẻ đối phương bị dìm, suýt nữa thì bật cười thành tiếng, thế nên vội vàng cắm cúi tiếp tục ăn cơm.
Sau khi ăn cơm xong, Bùi Sách lại ngồi trên sofa nói chuyện với Bạch Lan Huệ.
Nhưng rõ ràng Bùi Sách không nghe một cách nghiêm túc lắm, bởi vì Bạch Lan Huệ không phải đang ám chỉ anh rằng mình gần đây thiếu tiền tiêu, thì cũng là muốn xúi giục anh mua thêm một căn biệt thự khác cho mình, tốt nhất là ở gần biệt thự Uất Hương, như vậy cũng tiện cho hai mẹ con gặp mặt.
Bùi Sách lười biếng đáp lời, trong số những yêu cầu đối phương đưa ra, anh chỉ đồng ý một điều duy nhất, đó là đưa cho bà ta một tấm thẻ hai triệu tệ, còn những chuyện khác, anh đều không nhận lời.
Bạch Lan Huệ sau khi nhận được tiền, lại nói: "Sách con, dù sao bây giờ bố con và người vợ kia của ông ấy cũng không còn nữa, chi bằng con nói với ông nội con, công khai thân phận của mẹ đi, như vậy..."
"Mẹ." Bùi Sách trực tiếp ngắt lời bà ta, hơn nữa ngữ khí rõ ràng nặng hơn rất nhiều so với trước đó.
Bạch Lan Huệ vừa thấy thái độ của anh, cũng biết yêu cầu của mình hơi quá đáng, liền ngậm miệng lại.