Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nụ hôn này khác hẳn với tất cả những nụ hôn trước đây, những nụ hôn trước đó giống như bị dục vọng điều khiển, nảy sinh ngẫu hứng, còn nụ hôn này lại mang theo sự yêu chiều từ tận đáy lòng và một vài cảm xúc khó tả khác.

Nhưng Thôi Mộ Linh không cảm nhận được điều đó, cô chỉ cảm thấy tâm trạng đối phương hôm nay có vẻ tốt hơn bình thường.

Vì vậy, sau một hồi do dự, cô lập tức quyết định nói với Bùi Sách chuyện Thôi Trọng Uy đã dặn dò cô.

Nếu không, đợi đến khi Bùi Sách tâm trạng không tốt cô mới nói, chẳng phải là tự lao vào chỗ c.h.ế.t sao.

Thôi Mộ Linh thấy Bùi Sách hôn xong liền không có động tác nào khác, lập tức đẩy nhẹ đối phương ra hiệu cho mình đứng dậy trước.

Và Bùi Sách quả nhiên cũng buông cô ra, chỉ là tay anh vẫn không quy củ mà ôm lấy eo cô.

--- Chương 24 --- Chuyện Này Không Phải Do Cô Quyết Định

“Có chuyện muốn nói với tôi sao?” Bùi Sách hỏi.

Thôi Mộ Linh không ngờ đối phương ngay cả điều này cũng đoán được, liền không vòng vo nữa: “Nhà họ Thôi hy vọng anh có thể giảm giá lô hàng nhập cho họ xuống một chút nữa.”

Bùi Sách dường như đã sớm dự đoán được, nên sau khi nghe xong cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ là tay anh không ngừng di chuyển trên eo và bụng dưới của cô.

Nếu là bình thường, Thôi Mộ Linh đã sớm gạt tay anh ra rồi, nhưng bây giờ dù sao cũng là thay nhà họ Thôi làm việc, nên cô vẫn nhịn xuống.

Một lát sau, Bùi Sách mới chậm rãi mở lời hỏi: “Cô muốn tôi làm thế nào?”

Thôi Mộ Linh thấy anh ta lại đang chơi đòn tâm lý với mình, liền không mắc bẫy: “Tôi chỉ là người truyền lời thôi, anh muốn làm thế nào thì làm thế đó.”

Lời này rất hợp ý Bùi Sách, anh thích nhất là người biết chừng mực, đặc biệt khi người đó lại là người nằm cạnh mình, thì càng khiến anh hài lòng.

“Nhưng nhà họ Thôi thông qua cô để truyền lời, chẳng phải là muốn cô nói giúp tôi sao, lẽ nào cô không nói thêm hai câu ư?” Anh tiếp tục thăm dò Thôi Mộ Linh nói.

Thôi Mộ Linh nhận ra tay anh đã ấn vào nút áo n.g.ự.c phía sau, liền có chút kháng cự mà nhích người: “Tôi không làm chủ được anh đâu, đừng nói là nói thêm hai câu, cho dù có nói thêm hai trăm câu cũng vô ích thôi.”

“Cũng chưa chắc.” Ngón tay Bùi Sách rất linh hoạt, chỉ cần một tay siết chặt rồi nới lỏng, chiếc cúc đã bật ra.

Phía trước của Thôi Mộ Linh nhấp nhô hai cái mới miễn cưỡng dừng lại, cô sững sờ, muốn cài lại chiếc cúc.

Nhưng Bùi Sách vẫn nhanh hơn cô một bước, trực tiếp từ phía trước rút chiếc áo n.g.ự.c ra.

--- "Thường Ngày Trêu Vợ: Bùi tổng Lại Cưng Chiều Vợ Đến Khóc" Chương 28 ---

Thôi Mộ Linh thật sự không thể đoán được suy nghĩ của đối phương, rõ ràng vừa nãy còn đang nói chuyện, vậy mà bây giờ lại bắt đầu động tay động chân với mình.

Cô nghiêng người sang một bên, né tránh cái ôm của Bùi Sách.

“Anh vừa nãy còn chưa nói xong mà?” Thôi Mộ Linh nhìn Bùi Sách nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Bùi Sách không động vào cô nữa, mà ung dung tựa vào ghế sofa: “Giá cả đúng là có thể giảm xuống, nhưng mà…”

“Nhưng mà gì?” Thôi Mộ Linh truy hỏi.

Bùi Sách khẽ cười thành tiếng: “Cô lại đây, tôi nói cho cô nghe?”

Thôi Mộ Linh do dự một chút, rồi vẫn tiến lại gần hơn.

Bùi Sách thì thầm bên tai cô: “Điều này phụ thuộc vào việc cô có thể dỗ tôi vui vẻ được hay không.”

Thôi Mộ Linh cảm thấy anh đang trêu chọc mình, liền lùi lại: “Người dỗ anh vui vẻ có đầy ra đó, còn thiếu tôi một người sao?”

“Thế có giống nhau không?” Bùi Sách đầy vẻ cạn lời.

“Có gì khác nhau?” Thôi Mộ Linh còn cạn lời hơn anh.

Bùi Sách móc móc ngón tay về phía cô: “Cô lại đây, tôi nói cho cô biết có gì khác nhau.”

Thôi Mộ Linh chần chừ tiến lại gần.

Bùi Sách chỉ thì thầm hai câu, mặt cô liền đỏ bừng.

“Anh…” Thôi Mộ Linh vốn muốn mắng anh ta vô sỉ, nhưng lại cảm thấy từ này căn bản không đủ để hình dung cảm giác trong lòng mình, liền dứt khoát ngậm miệng lại.

Bùi Sách có lẽ có chút sở thích biến thái nào đó, anh càng nhìn thấy đối phương vừa thẹn vừa giận, lại càng cảm thấy vui vẻ.

Thôi Mộ Linh tránh ánh mắt anh, nhìn sang một bên.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Được rồi, tôi không làm khó cô nữa, chúng ta cứ từ từ từng bước một.” Bùi Sách vừa nói, vừa nắm tay đối phương kéo về phía dây buộc áo choàng tắm của mình.

“Nhanh lên, đừng để tôi phải đợi lâu.” Bùi Sách giục.

Thôi Mộ Linh thật sự không muốn chiều theo đối phương, nhưng vừa nghĩ đến việc Thôi Trọng Uy đã hứa mỗi tháng sẽ cho cô thêm hai vạn, cô lại bắt đầu d.a.o động.

Cô như bị ma xui quỷ ám, theo chỉ dẫn của đối phương mà cởi dây buộc áo choàng tắm ra, rồi sau đó không động đậy nữa.

Bùi Sách cũng không vội, chỉ u ám nói: “Cô không thể cứ để tôi treo lơ lửng thế này mãi được chứ.”

Thôi Mộ Linh hít sâu một hơi, trực tiếp vén một góc áo choàng tắm của đối phương lên, sau đó lại cởi quần áo của mình đặt sang một bên.

Nhưng sau khi làm xong những việc này, cô lại ngây người ra, không phải cô sợ, mà là thật sự không biết tiếp theo nên làm gì.

1_Trên giường cô luôn là người bị động, bây giờ bảo cô đột nhiên từ bị động biến thành chủ động, điều này đúng là đang giày vò cô.

Bùi Sách không tiếng động thở dài, vừa dùng ngón tay hướng dẫn cô các bước tiếp theo, vừa dùng lời lẽ trêu chọc cô.