Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thôi Mộ Linh thấy ngồi không thoải mái, muốn xuống khỏi người anh.
Nhưng đối phương lại ôm cô càng lúc càng chặt, tiện thể véo nhẹ vòng eo thon gọn không đầy một gang tay của cô.
Thôi Mộ Linh đánh giá vẻ mặt anh, lo lắng anh lại giày vò mình, liền vội vàng nói: “Tối nay tôi không khỏe, anh đừng động vào tôi.”
Bùi Sách thản nhiên ‘ừm’ một tiếng, nhưng tay vẫn không ngừng lướt trên người cô.
“Bùi Sách.” Thôi Mộ Linh vội vàng ngăn anh lại.
Bùi Sách khựng lại, nhướn mày nói: “Người không biết còn tưởng cô gọi tôi như gọi kẻ thù g.i.ế.c cha ấy. Đổi cách xưng hô đi, tối nay tôi sẽ tha cho cô.”
Thôi Mộ Linh nhất thời cạn lời, bực bội lườm anh nói: “Tôi cứ gọi anh như thế đấy, anh thích nghe hay không thì tùy.”
“Cô chắc chứ?” Tay Bùi Sách lại bắt đầu làm loạn, chậm rãi vuốt ve từ đầu gối cô lên trên.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Thôi Mộ Linh giật mình, vừa cố gắng chặn tay anh vừa giãy giụa muốn đứng dậy, kết quả cuối cùng không những không thoát ra được mà còn trực tiếp bị Bùi Sách đè xuống giường.
Tuy nhiên, Bùi Sách vẫn để ý vết thương ở cổ cô, nên anh hơi nghiêng người tựa đầu sang một bên, nhưng dù vậy, anh cũng không dừng động tác trên tay.
“Thôi được rồi Bùi Sách, anh nói anh muốn tôi gọi anh thế nào?” Cuối cùng vẫn là Thôi Mộ Linh nhượng bộ trước, dù sao cô cũng biết mức độ vô liêm sỉ của Bùi Sách, nên thật sự không cần thiết phải đối đầu với anh ta.
Bùi Sách đắc ý nhếch môi, ghé sát tai cô nói: “Cô hỏi tôi thì tôi làm sao mà biết được, cô tự thử đi chứ.”
Thôi Mộ Linh nhíu chặt mày, cô vừa nghĩ đến việc phải dùng cái cách xưng hô sến sẩm đến vậy để gọi đối phương, liền hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Cô đổi vài cách xưng hô trong đầu, nhưng đến lúc chuẩn bị gọi ra thì lại cứng họng nuốt ngược vào, dù sao thì đúng là quá ‘ghê tởm’, quá sến sẩm.
Chương 60: Lương Tâm Trỗi Dậy, Tặng Cửa Hàng
Bùi Sách thấy cô cứ mãi chần chừ, sống c.h.ế.t cũng không chịu mở lời, nhất thời mất kiên nhẫn, anh trực tiếp vén áo đối phương lên, vừa định cúi xuống thì bị Thôi Mộ Linh né tránh.
“Đừng.” Thôi Mộ Linh dùng hai tay che trước ngực, cô không hề cố ý giả vờ tủi thân, nhưng trong mắt Bùi Sách, cô thực sự trông rất tủi thân.
Bùi Sách khẽ nhếch môi, cười nói: “Cô vừa không chịu để tôi chạm vào, lại vừa không chịu gọi tôi, cô nói xem tôi phải làm sao đây?”
Thôi Mộ Linh thầm mắng một câu ‘vô liêm sỉ’ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn dỗ dành anh: “Tôi thật sự không gọi ra được, giờ cũng muộn rồi, anh mau đi ngủ đi.”
Bùi Sách làm sao mà không nhìn ra được tâm tư của cô, liền cố ý trêu chọc: “Cô nói vậy, tôi cũng quả thực có chút buồn ngủ rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thôi Mộ Linh thầm mừng thầm, sau đó vội vàng đứng dậy khỏi người anh, kéo anh xuống giường nói: “Vậy thì mau về phòng anh đi.”
Bùi Sách ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy cô tiễn tôi về.”
“Được.” Thôi Mộ Linh sảng khoái kéo tay anh, đi về phía phòng anh.
Kết quả là cô vẫn đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của đối phương, vừa bước vào phòng cô đã bị Bùi Sách ôm ngang eo nhấc bổng lên, rồi lại ném thẳng xuống giường.
Bùi Sách rõ ràng đã không còn tâm trí nào để dây dưa với cô nữa, sau khi ném cô lên giường, anh liền trực tiếp đè lên.
Thôi Mộ Linh trong lúc giãy giụa lại vô tình cọ vào vết thương ở cổ, nên đau đến nỗi không dám cử động nữa.
Mà Bùi Sách thấy cô ngoan ngoãn như vậy, động tác tự nhiên cũng dịu dàng hơn nhiều.
Sau cuộc hoan ái, Thôi Mộ Linh mới được buông ra.
Bùi Sách liếc nhìn vết thương ở cổ cô, thấy thuốc đã tan ra, liền xuống giường tìm một hộp thuốc mỡ trị bỏng chuẩn bị bôi lại cho cô, nhưng lại bị Thôi Mộ Linh né tránh.
“Đừng có giả nhân giả nghĩa nữa.” Thôi Mộ Linh tuy toàn thân không còn chút sức lực nào, nhưng miệng vẫn có thể nói chuyện.
“Tôi giả nhân giả nghĩa hồi nào, rõ ràng trước đó đã cho cô lựa chọn rồi, là cô không chịu gọi tôi, vậy thì tôi chỉ có thể ngầm hiểu là cô đã chọn một lựa chọn khác thôi.” Bùi Sách khá đắc ý tranh luận với cô, sau đó mở hộp thuốc mỡ, dùng tăm bông bôi thuốc cho cô.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng, rất cẩn thận, không những suốt quá trình không làm đau Thôi Mộ Linh chút nào, mà sau khi bôi thuốc xong còn chu đáo giúp cô vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau gáy.
Ngoại hình như thế này, sự chu đáo như thế này, nếu là người phụ nữ khác có lẽ đã thật sự say đắm rồi, nhưng chỉ có Thôi Mộ Linh mới biết đối phương là loại cầm thú đội lốt người như thế nào, vì vậy cô không những không chút cảm động, mà trong lòng còn có chút phản cảm.
Khoảnh khắc Bùi Sách cất hộp thuốc mỡ đi, anh vô tình liếc nhìn cô một cái, vừa vặn bắt được tia chán ghét trong mắt cô, anh cảm thấy trái tim mình như bị cắt một nhát thật mạnh.
--- "Những Chuyện Vặt Hằng Ngày Của Việc Cưng Chiều Vợ: Tổng Giám Đốc Bùi Lại Cưng Chiều Phu Nhân Đến Khóc" Chương 67 ---
Anh thản nhiên đặt hộp thuốc mỡ lên tủ, sau đó nói với cô: “Tối nay cô cứ ngủ lại phòng tôi đi.”
Thôi Mộ Linh không thèm để ý đến anh, ngồi dậy mặc quần áo xong, liền không quay đầu lại mà rời đi.
Bùi Sách thất vọng thở dài, sau đó lấy điện thoại đặt ở một bên ra, bấm một dãy số: “Phía biệt thự Hồ Tâm, sau này mỗi tháng chỉ chuyển năm mươi vạn thôi, cũng đừng để bà ta đến đây nữa…”
…
Sáng sớm hôm sau.