Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hắn rít hai hơi thuốc, liền không kiềm chế được nhìn về phía Thôi Mộ Linh, mặt đầy vẻ dâm đãng nói: “Mỹ nhân, để tao sờ soạng cô trước cho thỏa cơn thèm đã.”
Thôi Mộ Linh không chút động tĩnh mở mắt, rồi đột ngột ngồi bật dậy, cầm điện thoại đập mạnh vào đầu đối phương.
Gã đàn ông bị đập cho choáng váng mất một hai giây mới phản ứng lại, trong khoảng thời gian đó Thôi Mộ Linh đã giật chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường xuống, cô không chút do dự lại đập tiếp vào đầu đối phương.
Gã đàn ông bị đập m.á.u chảy đầy mặt, nằm liệt trên sàn bắt đầu rên rỉ.
Nhưng Thôi Mộ Linh không hề dừng tay, dù sao thì khoảng cách thể lực giữa hai người vẫn còn đó, cô phải một lần dứt điểm khiến đối phương hoàn toàn không có sức chống trả, nếu không dù có chạy thoát ra ngoài vẫn có khả năng bị bắt lại.
Cô lại vớ chiếc ghế trong phòng đập mạnh mấy cái vào chân đối phương, cho đến khi chắc chắn đối phương không thể đứng dậy trong thời gian ngắn thì mới vội vàng cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Kết quả, cô vừa chạy đến cửa còn chưa kịp mở thì đã nghe thấy tiếng “tít tít” của thẻ từ.
Thôi Mộ Linh thầm kêu hỏng rồi, lúc này cô đã không còn sức lực để tiếp tục vật lộn với một gã đàn ông to lớn như vừa nãy nữa, nên chỉ có thể mở điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát.
Kết quả cô vừa nhập xong mật khẩu thì gã đàn ông bên ngoài đã bước vào.
Gã đàn ông đó nhanh chóng phản ứng, giơ tay đánh rơi điện thoại của Thôi Mộ Linh, chiếc điện thoại lăn hai vòng trên sàn, không ngờ lại nhảy thẳng đến trang nhật ký cuộc gọi.
Thôi Mộ Linh lùi lại một bước, nhặt điện thoại lên rồi ấn thẳng vào người ở đầu danh sách nhật ký cuộc gọi, đó là số của Bùi Sách.
Nhưng đầu dây bên kia căn bản không ai nghe máy, gã đàn ông nắm tóc cô kéo cô vào trong phòng, vừa định giật điện thoại vừa đạp vào người cô: “Con đàn bà tiện nhân, không uống rượu mừng lại muốn uống rượu phạt phải không, hôm nay tao sẽ cho cô một bài học đáng đời.”
Thôi Mộ Linh cố nén đau đớn, vẫn không chịu buông tay, nhưng cuộc gọi cô đã bấm đi vẫn không thể kết nối, hơn nữa còn tự động ngắt máy.
Chiếc điện thoại của cô cuối cùng cũng bị gã đàn ông giật lấy, rồi một cú đá bay ra xa, nhưng trong quá trình đó, màn hình lại vô tình chạm vào và nhảy sang một trang khác.
Thôi Mộ Linh hoàn toàn tuyệt vọng, cô biết sẽ không có ai đến cứu mình nữa.
Tuy nhiên, hôm nay dù có chết, cô cũng phải kéo hai kẻ này chôn cùng.
Gã đàn ông thấy cô giãy giụa kịch liệt như vậy, trước tiên là tát cô mấy cái thật mạnh, rồi lại cùng với gã đàn ông bị thương kia trói cô lên giường.
Mặc dù vậy, cô vẫn kiên quyết chống cự, gã đàn ông động tay muốn xé quần áo cô, kết quả suýt nữa bị cô cắn đứt ngón tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đồ tiện nhân, mày dám cắn tao, hôm nay tao nhất định phải làm mày sống không bằng chết.” Gã đàn ông hoàn toàn bị chọc giận, cũng bắt đầu dốc hết sức đối phó với cô.
Nhưng lúc này cô đã đau đến mức không còn khả năng suy nghĩ nữa, hoàn toàn dựa vào bản năng mà chống cự, ý nghĩ duy nhất trong lòng cô là c.h.ế.t cũng không thể để bị những kẻ này làm nhục, còn việc có sống sót được hay không thì cô đã không còn bận tâm nữa rồi.
--- Chương 66 --- Tôi đã không còn ý đồ gì với cô nữa
Cô không biết mình đã giãy giụa kịch liệt đến mức nào, cũng không biết mình đã chống cự bao lâu, chỉ biết trong lúc mơ màng có người nắm lấy hai tay cô, không ngừng an ủi: “Mộ Mộ, là anh, là anh…”
Thôi Mộ Linh cố gắng mở to mắt, nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt người trước mặt, tuy nhiên cô biết mình đã an toàn, nên mới buông lỏng bản thân mà ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, đã là một ngày sau.
Cô vừa mở mắt ra, đã thấy có người đang gục xuống nghỉ ngơi bên cạnh giường mình, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cô trực giác người này hẳn là Bùi Sách.
Trong lòng cô bỗng nhiên ấm áp lạ lùng, rồi muốn đưa tay gọi đối phương dậy.
Nhưng chưa kịp nhúc nhích thì người đó đã tỉnh rồi.
“Mộ Mộ, em cuối cùng cũng tỉnh rồi, tốt quá, em bây giờ cảm thấy thế nào?” Thẩm Cảnh Sơn vừa ngẩng đầu lên vẫn còn vẻ mặt mệt mỏi, nhưng khi thấy cô tỉnh lại, cả người anh như trút được gánh nặng.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Thôi Mộ Linh đột nhiên sững sờ, vài giây sau mới phản ứng lại.
“Anh Cảnh Sơn, là anh đã cứu em sao?” Cô thử hỏi.
“Đúng vậy, lúc đó anh vừa nghe điện thoại của em thì đã nghe thấy tiếng em giãy giụa, nên lập tức báo cảnh sát.” Thẩm Cảnh Sơn chỉ nói vài câu đơn giản rồi lướt qua chuyện này, hoàn toàn không muốn khoe công trước mặt cô.
Anh biết với tính cách của Thôi Mộ Linh, nếu cô biết đêm đó anh suýt chút nữa gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường thì nhất định sẽ cảm thấy áy náy, nên anh thà tự mình giấu đi còn hơn để cô phải khó xử.
Nhưng Thôi Mộ Linh vẫn chú ý đến băng gạc quấn trên cánh tay anh, cô hỏi: “Tay anh bị sao vậy?”
Thẩm Cảnh Sơn cúi đầu nhìn một cái, nhàn nhạt nói: “Mấy hôm trước lúc xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã một chút, không có vấn đề gì lớn đâu.”
Thôi Mộ Linh gật đầu, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Thẩm Cảnh Sơn giúp cô nâng giường bệnh lên một chút, để cô có thể ngồi dậy.
“Cảm ơn anh.” Thôi Mộ Linh nói.