Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lời vừa dứt, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa.

Thôi Mộ Linh vội vàng đẩy anh ta ra.

Tiếp đó Thẩm Cảnh Sơn liền xách hai túi hoa quả từ bên ngoài bước vào.

Anh ta liếc nhìn Bùi Sách đang chỉnh lại cổ áo, hơi sững sờ một chút, sau đó mới nhìn về phía Thôi Mộ Linh.

Mấy sợi tóc mái của Thôi Mộ Linh bị ép rất lộn xộn, từ đó không khó để đoán ra chuyện gì vừa xảy ra trong phòng bệnh.

Nhưng Thẩm Cảnh Sơn không hề thể hiện bất kỳ điều gì bất thường, anh ta cười đặt túi hoa quả đang xách trong tay lên bàn, rồi đi đến cạnh giường hỏi: “Mộ Mộ, sức khỏe em hồi phục thế nào rồi?”

“Cũng khá tốt, bác sĩ nói khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện rồi.” Thôi Mộ Linh nói lời này, ánh mắt cô vẫn luôn liếc nhìn Bùi Sách ở bên cạnh, phát hiện anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm Thẩm Cảnh Sơn, cô lo lắng hai người sẽ xảy ra xung đột, nên vội vàng tìm cách đuổi Bùi Sách đi: “Tôi đói rồi, anh giúp tôi mua chút đồ ăn về đi.”

“Tôi sẽ cho người mang đến.” Bùi Sách sao lại không nhìn ra ý cô muốn đuổi mình đi chứ, nên càng không thể rời đi rồi.

Thôi Mộ Linh âm thầm thở dài một tiếng, không thèm để ý đến anh ta nữa.

Thẩm Cảnh Sơn ngồi xuống ghế, chủ động cầm d.a.o gọt hoa quả gọt một quả táo cho cô, rồi vừa định đưa cho cô, đã bị Bùi Sách nhanh tay giật lấy.

“Cô ấy tỳ vị yếu, bây giờ vẫn chưa ăn được hoa quả.” Bùi Sách nói.

Thôi Mộ Linh sống ngần ấy năm, vẫn là lần đầu tiên biết mình tỳ vị yếu, cô lườm Bùi Sách một cái, nhưng cũng không vạch trần lời nói của anh ta.

Thẩm Cảnh Sơn mỉm cười, cũng không so đo với Bùi Sách.

Sau đó, hai người lại trò chuyện vài câu đơn giản, Thẩm Cảnh Sơn liền rời đi.

Đợi người đó vừa đi, Bùi Sách liền ném quả táo Thẩm Cảnh Sơn vừa gọt vào thùng rác.

Thôi Mộ Linh cau mày nói: “Anh làm gì vậy?”

“Tôi nhìn thấy là bực mình.” Bùi Sách thành thật đáp lại.

Thôi Mộ Linh lắc đầu, không muốn để ý đến anh ta nữa.

Nhưng Bùi Sách không chịu bỏ qua, anh ta ngồi xuống cạnh giường Thôi Mộ Linh, nhìn chằm chằm cô chất vấn: “Cô có phải vẫn còn thích anh ta không?”

Chút thiện cảm vừa mới khó khăn lắm mới nảy sinh trong mấy ngày gần đây của Thôi Mộ Linh, lại lập tức bị câu nói này của anh ta dập tắt, cô cau mày nhìn anh ta: “Bùi Sách, tôi không muốn trả lời câu hỏi vô vị như vậy của anh.”

Sắc mặt Bùi Sách đột nhiên tối sầm lại, anh ta nâng mặt cô lên nói: “Nhưng tôi muốn nghe.”

“Vậy anh cứ đi tìm một người phụ nữ nào đó, nói gì cũng đáp lại anh mà kết hôn đi.” Thôi Mộ Linh tức giận nói.

Bùi Sách không muốn vì những chuyện này mà lại nảy sinh mâu thuẫn với cô, dù sao anh cũng có thể cảm nhận được thái độ của cô đối với anh đã tốt hơn trước rất nhiều, nên anh không muốn công dã tràng: “Được rồi, tôi không hỏi cô nữa.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Dù sao sớm muộn gì cô cũng là của tôi, bất kể là người cô hay trái tim cô, tôi đều muốn.

Thôi Mộ Linh ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, vừa định nói, điện thoại của Bùi Sách liền reo lên.

Chương 69: Chẳng lẽ tôi nói gì cô cũng tin sao?

Nhìn từ nội dung cuộc gọi, chắc là chuyện công ty, Thôi Mộ Linh chỉ nghe được hai câu, liền cầm điện thoại lên xem.

Cô thấy tin nhắn Liễu Trục Nguyệt gửi cho cô, lập tức trả lời.

【Mộ Mộ, bây giờ tớ xuất phát đi bệnh viện đây, cậu ở phòng bệnh nào vậy?】

Thôi Mộ Linh sau khi gửi số phòng bệnh cho cậu ấy, liền đặt điện thoại xuống.

Bùi Sách từ bên ngoài bước vào, nói với cô: “Tôi phải xuống lầu gặp một người, sau đó phải về công ty, tối nay sẽ đến thăm cô.”

“Không cần đâu.” Thôi Mộ Linh vẫn còn giận vì chuyện anh ta chất vấn mình trước đó, nên cũng không muốn nói nhiều với anh ta.

Bùi Sách sờ sờ mặt cô, không nói gì cả, rồi liền rời đi.

Thôi Mộ Linh biết Liễu Trục Nguyệt lát nữa sẽ đến, nên liền nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng cũng không dám ngủ say.

Mà Liễu Trục Nguyệt xuất phát từ nhà, ban đầu dự tính nửa tiếng là có thể đến bệnh viện, ai ngờ lại đúng lúc gặp phải kẹt xe, kết quả quãng đường nửa tiếng đồng hồ, mất cả tiếng mới đến nơi.

--- "Chuyện Yêu Vợ Hằng Ngày: Tổng Giám Đốc Bùi Lại Cưng Chiều Vợ Đến Khóc" Chương 76 ---

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Cô từ xe bước xuống, sau khi vươn vai một cái thật dài, mới bắt đầu đi bộ về phía bệnh viện.

Kết quả, đi được vài bước mới phát hiện ra, chỗ tài xế đỗ xe cho cô cách bệnh viện còn vài trăm mét.

Thế là, cô đành cam chịu mở định vị tiếp tục đi về phía trước.

Khi gần đến cổng bệnh viện, một bóng dáng quen thuộc vụt qua không xa phía trước cô, ngay sau đó bóng dáng ấy liền lên một chiếc xe.

Liễu Trục Nguyệt dừng bước, quay người nhìn về phía chiếc xe đó.

Cửa sổ chiếc xe đột nhiên hạ xuống, thế là hai người cứ thế nhìn nhau từ khoảng cách vài mét trong mấy giây.

“Thường Hàn?” Cô có chút không chắc chắn đi về phía trước vài bước, thăm dò hỏi: “Là anh à?”

Thường Hàn bị câu hỏi của cô làm cho sững sờ mấy giây, ngay sau đó đáp lại: “Không phải.”

Liễu Trục Nguyệt “à” một tiếng đầy nghi hoặc, không thể nào, người này sao lại giống Thường Hàn đến vậy.

Thường Hàn thấy cô ấy thế mà lại bắt đầu do dự, không khỏi chau mày: “Chẳng lẽ tôi nói gì cô cũng tin sao?”