Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Liễu Trục Nguyệt nghe thấy giọng anh, lập tức phản ứng lại, cô hơi ngượng ngùng nói: “Rõ ràng anh chính là người thật mà, vậy sao vừa nãy lại không nhận?”

Thường Hàn không trả lời cô, chỉ liếc nhìn cổng bệnh viện, hỏi: “Cô đến khám bệnh à?”

Liễu Trục Nguyệt không ngờ lại gặp Thường Hàn ở nơi này, đang ngơ ngẩn nên theo bản năng gật đầu xong lại lắc đầu ngay: “Không, không phải, tôi đến thăm bạn.”

Thường Hàn chỉ "ừm" một tiếng nhàn nhạt rồi không nói thêm gì nữa.

Liễu Trục Nguyệt đoán anh sắp đi rồi, liền lấy hết dũng khí hỏi: “Anh… anh… trước kia…”

“Tôi đáng sợ đến thế sao? Một câu nói mà cô cũng cà lăm nhiều lần như vậy.” Tuy Thường Hàn trông có vẻ ôn hòa nho nhã, nhưng mỗi khi nói chuyện lại luôn có một vẻ áp bức khó chịu.

Liễu Trục Nguyệt nắm chặt tay, đối mặt với anh nói: “Tôi muốn hỏi anh, tại sao lần trước anh lại xóa tôi đi?”

Thường Hàn cụp mắt, nghĩ một lát rồi nói: “Vết thương của cô đã lành rồi, còn cần giữ lại không?”

Trong lòng Liễu Trục Nguyệt vô cùng thất vọng, cô cúi đầu nói: “Đúng là vậy nhỉ.”

“Cái gì?” Giọng cô quá nhỏ, Thường Hàn hoàn toàn không nghe rõ cô nói gì.

“Tôi nói anh đúng là một người tốt.” Liễu Trục Nguyệt cố ý nói to.

Nói xong, cô liền quay người nhanh chóng đi vào bệnh viện.

Thường Hàn ngẩn người một chút, mãi sau mới nhận ra, anh cười lắc đầu: “Đúng là ngốc thật.”

Sau khi vào bệnh viện, Liễu Trục Nguyệt không đi thẳng vào thang máy mà nép mình bên cửa sổ kính một lúc, đợi xe của Thường Hàn rời đi, cô mới thất vọng đi về phía thang máy.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Cô dựa vào số phòng bệnh mà Thôi Mộ Linh đã cho, nhanh chóng tìm được nơi.

“Mộ Mộ.” Liễu Trục Nguyệt vừa vào phòng bệnh liền nhào tới ôm cô.

“Chờ một chút, vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn đâu.” Thôi Mộ Linh vội vàng ngăn lại, sợ đối phương không cẩn thận lại khiến mình bị thương chồng chất.

Liễu Trục Nguyệt vội dừng bước, cười đi tới: “Cậu yên tâm, tôi có chừng mực mà.”

“Đúng rồi, Mộ Mộ, tôi còn có một tin tốt muốn chia sẻ với cậu.”

Thôi Mộ Linh nhướng mày, ra hiệu cô nói tiếp.

“Tôi tìm được mẹ tôi rồi.” Liễu Trục Nguyệt xúc động nắm c.h.ặ.t t.a.y cô, vẻ phấn khích hiện rõ trên mặt.

Thôi Mộ Linh ngạc nhiên nhìn cô: “Chuyện khi nào vậy?”

Liễu Trục Nguyệt cười đáp: “Mới một tuần trước thôi, lúc đó cậu vừa mới nhập viện, tôi muốn cậu nghỉ ngơi cho tốt nên không nói cho cậu biết.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Thật ra chuyện này cũng nhờ viện trưởng viện phúc lợi đấy, một năm trước tôi về thăm bà, bà đã đưa cho tôi mảnh vải mà bà quấn cho tôi khi nhặt được, trên đó có ghi ngày tháng năm sinh của tôi. Viện trưởng nói bà quen một người phụ trách trung tâm tìm thân, nếu tôi muốn tìm cha mẹ thì có thể nhờ họ giúp. Ban đầu tôi chỉ thử xem sao, không ngờ lại thành công thật.”

Thôi Mộ Linh thấy cô vui vẻ như vậy, do dự một lúc lâu mới quyết định hỏi: “Cha mẹ cậu đã từng bỏ rơi cậu, tại sao bây giờ lại muốn nhận cậu?”

Tuy câu hỏi này rất không hợp thời điểm, nhưng theo cô thấy lại vô cùng thực tế, chính vì Liễu Trục Nguyệt là một cô gái tốt bụng, đơn thuần, nên cô không muốn cô ấy phải chịu tổn thương lần thứ hai.

Nhưng Liễu Trục Nguyệt cũng không để tâm, cô nghiêm túc giải thích với Thôi Mộ Linh: “Vấn đề này tôi cũng hỏi mẹ tôi rồi, mẹ nói là vì lúc đó bà gửi tôi cho bà nội nuôi, nhưng bà nội lại ghét bỏ tôi là con gái, thế là lén bà ấy vứt bỏ tôi.”

“Những năm nay bà ấy cũng luôn tìm kiếm tôi, Mộ Mộ, cậu nói xem có phải ông trời thấy tôi lúc nhỏ quá thảm nên đặc biệt ban cho tôi một món quà lớn không?”

Lời giải thích này cũng hợp lý, Thôi Mộ Linh cũng không nghĩ nhiều nữa.

Cô nắm ngược tay đối phương nói: “Vậy đợi tôi lành vết thương, tôi sẽ mời cậu và dì ăn một bữa, coi như là chúc mừng hai người.”

Liễu Trục Nguyệt sảng khoái đồng ý: “Được thôi, vậy cậu phải nhanh khỏe lại đấy nhé, tôi đang đợi bữa ăn này của cậu đấy.”

Hai người lại cười nói chuyện hồi lâu, mãi đến gần tối Liễu Trục Nguyệt mới miễn cưỡng rời đi.

--- Chương 70: Xuất viện ---

Một tuần sau, Thôi Mộ Linh cuối cùng cũng xuất viện.

Cô cứ nghĩ Bùi Sách hôm nay sẽ ở công ty, nào ngờ vừa xuống lầu đã thấy anh ngồi trong xe đợi cô rồi.

Tài xế mở cửa xe cho cô, sau khi cô ngồi vào, Bùi Sách liền hỏi ngay: “Chắc là đã hoàn toàn hồi phục rồi chứ?”

“Anh nói xem?” Thôi Mộ Linh thấy câu hỏi này của anh thật vô lý, nếu không phải đã hoàn toàn hồi phục, bác sĩ sao có thể cho cô xuất viện.

Nhưng khi về đến nhà, cô mới nhận ra, hóa ra anh đã có ý đồ từ sớm.

Cô vừa vào phòng đã bị Bùi Sách ôm ngang eo đặt lên giường.

Thôi Mộ Linh giả vờ cơ thể không thoải mái, muốn từ chối, nhưng lại bị Bùi Sách dùng lời nói chặn họng: “Trong xe cô đã đích thân nói là đã hoàn toàn hồi phục rồi đấy thôi.”

“Tôi…” Thôi Mộ Linh bị nghẹn lời không nói được gì.

Bùi Sách ghé sát tai cô, nói những lời trêu chọc quen thuộc: “Từ lần trước đến giờ đã hơn nửa tháng rồi, cô biết tôi đã nhịn khổ sở thế nào không?”

Thôi Mộ Linh mím chặt môi, không đáp lời anh.

--- 《Cuộc Sống Hàng Ngày Trêu Vợ: Bùi tổng Lại Cưng Chiều Phu Nhân Đến Khóc》Chương 77 ---

Bùi Sách cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô, sau đó đưa tay luồn vào trong áo cô.

Thôi Mộ Linh bị tay anh lạnh buốt khiến cô khẽ rùng mình, theo bản năng rụt vai lại.

Bùi Sách khẽ cười, cúi người hôn cô…