[Tựa truyện: Nữ Đặc Công Xuyên Không Thành Cô Dâu Yếu Đuối – Tác giả: Mr.Bin]
CHƯƠNG 1: TỈNH DẬY TRONG THÂN XÁC KHÁC
Tiếng gió rít qua những khe cửa gỗ mục, ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua bức rèm bụi bặm. Trong căn phòng nhỏ tăm tối, một thân hình bé nhỏ nằm co quắp giữa nền đất lạnh như băng. Mùi m.á.u tanh thoang thoảng, hòa lẫn với mùi ẩm mốc của gỗ mục và vải rách, khiến người ta ngột ngạt khó thở.
"Khốn thật..." Đường Lam chầm chậm mở mắt, đầu óc đau như búa bổ. Cô cố gượng dậy, bàn tay theo phản xạ đưa lên trán – nhưng thay vì bộ quân phục tác chiến quen thuộc, thứ cô thấy là bàn tay trắng xanh gầy gò và bộ áo tân nương rách nát, nhuốm m.á.u khô.
Bên tai cô còn vang vọng tiếng nổ lớn từ nhiệm vụ cuối cùng – một cuộc cận chiến giữa cô và trùm buôn vũ khí. Cô ngã xuống vực trong tiếng súng, đáng lẽ đã chết… nhưng giờ lại sống dậy trong một thân xác hoàn toàn xa lạ?
Hệ thống định vị trên cổ tay không còn. Thiết bị truyền tin cũng biến mất. Cô đang ở nơi quái quỷ nào thế này?
Trí óc sắc bén của một đặc công lập tức hoạt động. Cô khẽ hít vào – mùi tro củi, âm thanh giày vải gõ trên sàn gỗ, tiếng ngựa hí xa xa. Không có dấu hiệu của công nghệ hiện đại. Cô đang ở thời cổ đại?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ngay khi ấy, ký ức của thân xác này tràn về như thác lũ. Lam Nhược – con gái một viên quan nhỏ, bị ép gả làm vợ lẽ cho công tử phủ Thái Sư để trừ nợ cho gia đình. Vừa vào cửa đã bị bà cả sai người hành hạ, vu tội trộm cắp rồi bị đánh đến mức câm. Chồng thì lạnh nhạt, mẹ chồng khinh miệt, người hầu kẻ dưới tùy tiện ra tay. Một con dâu "yếu đuối, vô dụng, không biết điều" – đó là những gì người ta nghĩ về cô ấy.
Đường Lam siết chặt tay, ánh mắt ánh lên tia lạnh lùng.
"Các người muốn thấy một cô dâu yếu đuối? Được. Nhưng đừng trách khi cô dâu ấy khiến cả nhà các người phải quỳ xuống."
Cửa phòng bỗng mở toang. Một ả nha hoàn tay cầm chậu nước dơ hắt thẳng vào mặt cô, giọng khinh khỉnh:
"Đồ tiện nhân! Dậy đi rửa bô cho bà cả. Dù câm cũng phải biết nghe lời!"
Đường Lam lau mặt, đứng dậy chậm rãi. Mỗi bước cô bước đi, không còn vẻ run rẩy nữa, mà là sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Nếu là Lam Nhược trước kia… có thể cô ấy sẽ chịu đựng. Nhưng tiếc thay," – ánh mắt Đường Lam lạnh băng – "bây giờ là tôi."
Cô gái đặc công ấy, trong thân xác con dâu nhỏ bé, bắt đầu hành trình phản công.