Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 2: MÀN RA MẮT “CÔ DÂU MỚI”
Khi bước ra khỏi căn phòng hắt hiu ánh sáng, Đường Lam – nay là Lam Nhược – không còn dáng vẻ yếu đuối như trong ký ức. Mái tóc rối bù được cô buộc lại gọn gàng, thân áo rách nát nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt điềm tĩnh đến kỳ lạ. Ả nha hoàn đi phía trước, quay lại thấy cô đi đứng thản nhiên thì bĩu môi: “Làm ra vẻ lắm. Lát bà cả xử, xem có còn giả bộ thanh cao được nữa không.”
Sân viện chính của phủ Thái Sư vẫn mang dáng vẻ uy nghiêm, nơi quyền lực đan xen với những âm mưu ngấm ngầm. Giữa khoảng sân, bà cả Vương thị đang ngồi cao, bên cạnh là đại thiếu gia Lục Thành – người chồng danh nghĩa của Lam Nhược. Gã đàn ông ấy, dung mạo tuấn tú, nhưng đôi mắt hờ hững như nhìn xuyên qua cô.
"Quỳ xuống!" – giọng Vương thị vang lên, lạnh lùng như roi quất.
Đường Lam không nhúc nhích.
“Cái thứ câm què như mày còn dám cứng đầu? Hay muốn bị lột da giống hôm qua nữa?” Vương thị nhướn mày, ra hiệu cho nha hoàn cầm gậy bước tới.
Nhưng không ai ngờ, đúng khoảnh khắc cây gậy giáng xuống, Lam Nhược nghiêng người né thoát, rồi dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy đầu gậy. Tốc độ của cô nhanh đến mức khiến cả đám người xung quanh tròn mắt.
Vương thị trừng lớn mắt. “Mày dám?”
Lam Nhược thả gậy xuống đất, giọng khàn khàn nhưng rõ ràng từng chữ:
“Tôi… không… phải… đồ… chơi.”
Cả sân viện im bặt. Ai cũng biết Lam Nhược đã bị đánh đến mất tiếng. Vậy mà giờ đây cô lại nói, dù giọng còn đứt quãng nhưng đầy kiên quyết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vương thị như bị tát vào mặt. Mặt bà ta đỏ bừng vì giận dữ, nhưng lại có chút rợn người khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo đó. Không còn là ánh mắt nhẫn nhịn của một đứa con dâu vô dụng. Đó là ánh mắt của kẻ từng nhìn thấy cái c.h.ế.t trong gang tấc, và sống sót bước ra khỏi địa ngục.
Lục Thành khẽ nhướng mày, lần đầu tiên ánh mắt hắn dừng lại trên cô lâu hơn vài giây. “Cô… có thể nói?”
Đường Lam khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy mỉa mai.
“Chẳng phải nói được thì mới khiến các người thấy rõ mình đang hèn hạ sao?”
Câu nói ấy như châm dầu vào lửa. Vương thị đập bàn đứng dậy, nhưng Lục Thành lại giơ tay cản.
“Đủ rồi. Mẹ, hôm nay dừng ở đây. Làm lớn chuyện ra ngoài, mất mặt cả phủ.”
“Thành nhi, con—!”
“Chỉ là một vợ lẽ. Không đáng để phủ Thái Sư vấy bẩn danh tiếng.”
Dứt lời, hắn quay lưng bước vào trong, để lại một câu thản nhiên nhưng đầy châm biếm. Đường Lam nhìn theo bóng lưng ấy, mắt nheo lại. Gã này không đơn giản là kẻ lạnh lùng. Hắn đang quan sát cô – như thể đang chờ đợi một sự biến hóa khác.
Lam Nhược khẽ thì thầm:
“Yên tâm. Tôi sẽ cho các người xem một ‘vợ lẽ’ có thể làm gì.”