Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 16: MẬT THƯ BÍ ẨN VÀ BÓNG MA SAU CÁI CHẾT CỦA PHỤ THÂN
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên hẳn, Lam Nhược đang viết lại bản tường trình vụ thêu ngược trong Tĩnh Lạc Cung thì một cung nữ lạ mặt lặng lẽ bước đến.
Cô ta không mở lời, chỉ đặt một chiếc hộp gỗ mun nhỏ lên bàn, cúi đầu rồi lui đi như chưa từng tồn tại.
Lam Nhược cau mày, mở hộp ra. Bên trong không có gì ngoài một mảnh giấy cuộn tròn, kèm theo một chiếc trâm gỗ quen thuộc—trâm cài tóc của mẫu thân cô, thứ từng bị mất sau đám tang của cha năm xưa.
Tay cô khẽ run.
Mở mảnh giấy ra, dòng chữ được viết bằng mực pha hương thảo mộc, nét bút cứng rắn nhưng dứt khoát:
“Nếu muốn biết ai g.i.ế.c phụ thân ngươi, hãy đến đình đá phía sau Cửu Hoa Uyển, giờ Tuất đêm nay. Một mình.”
Không ký tên. Không dấu hiệu. Nhưng chiếc trâm… đã đủ là lời nhắc tàn nhẫn từ quá khứ.
Tối hôm đó, Lam Nhược không nói với Lục Thành. Cô để lại một mảnh giấy nhỏ:
“Nếu em không quay lại trước canh ba, hãy tìm đến Cửu Hoa Uyển.”
Rồi lặng lẽ khoác áo choàng đen, rời khỏi cung bằng lối hẻm phía bắc.
Gió đêm nhẹ nhưng sắc như dao, từng bước chân trên lối đá lạnh buốt như len qua lòng người. Khi cô đến đình đá, nơi đó trống không – chỉ có một người đứng quay lưng lại, áo choàng dài, đầu đội nón rộng che mặt.
“Ngươi là ai?” – Lam Nhược lên tiếng, tay nắm chặt chủy thủ trong tay áo.
Người đó xoay người.
Là một nữ nhân.
Dung nhan không lạ. Cô ta là một trong những cung nữ của Hoàng hậu – thường ngày chỉ đứng sau cùng, lặng lẽ không tiếng động.
“Lam tiểu thư.” – Giọng nói vang lên, chậm rãi. “Ta từng là người hầu cho phụ thân cô – đại nhân Lam Tự Khanh.”
Cô sững sờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Ta từng chứng kiến ngày ông ấy bị ban c.h.ế.t không án lệnh, t.h.i t.h.ể không được mai táng theo nghi lễ. Và người đứng sau... không phải triều đình. Mà là một thế lực trong bóng tối.”
Lam Nhược siết chặt tay:
“Cô có bằng chứng?”
Cung nữ lạ rút từ tay áo một mảnh giấy mục nát, bên trên có dấu vết đóng triện đỏ hình song ngư—ký hiệu của Hắc Cầm Đường, một tổ chức sát thủ hoạt động ngầm dưới danh nghĩa cung ứng cho hậu cung, chuyên xử lý những người “phản nghịch âm thầm”.
“Cha cô không c.h.ế.t vì tham ô như người ta nói.” – Cô ta tiếp. “Ông ta biết một bí mật... về thân phận thật của một phi tần trong cung. Và ông đã từ chối làm giả tội danh cho bà ta.”
Lam Nhược nắm chặt mảnh giấy, tim đập loạn.
“Mà người đó…” – cung nữ cúi thấp đầu – “là Lâm Chi.”
Ầm! Một cơn gió mạnh thổi qua, như thể cả đình đá cũng chấn động theo tin vừa tiết lộ.
“Lâm Chi…?” – Cô lặp lại.
“Phải. Năm xưa, thân phận thật của cô ta là con gái riêng của một thương nhân bị xử tội. Để vào cung, cô ta đã được ‘nhận làm cháu nuôi’ của một viên quan trong triều, bôi xóa toàn bộ quá khứ.”
Lam Nhược lùi lại một bước. Quá nhiều thứ cô không hề ngờ đến.
“Vậy tại sao cô nói ra tất cả?”
Nữ nhân kia ngẩng lên, đôi mắt đượm buồn:
“Vì ta từng yêu cha cô. Ta đã hứa sẽ bảo vệ con gái ông, nhưng không kịp. Giờ là lúc cô biết sự thật, và kết thúc ân oán này.”
Ngay khi lời vừa dứt, từ phía rừng trúc vang lên một loạt tiếng gió xé—ám tiễn!
Lam Nhược kéo cung nữ kia ngã xuống đất, chủy thủ xoay ra chắn trước ngực. Một mũi tên ghim vào cột đình, rung lên ong ong.
“Tụi nó bám theo ta!” – Cung nữ thì thầm, môi run run.
“Chạy!” – Lam Nhược kéo tay cô ta, lăn khỏi đình đá, biến mất vào màn đêm.