Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 29: NGÀY PHIÊN TRIỀU ĐỔ MÁU – SỰ LỰA CHỌN CUỐI CÙNG

Bình minh chưa kịp ló rạng, đại điện Triều Minh đã sáng đèn. Gần năm mươi vị đại thần, quan văn – võ tề tựu đầy đủ. Bầu không khí đặc quánh, nặng nề như một cơn bão sắp ập đến.

Ở trung tâm, Thái tử đứng thẳng, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mỏi mệt. Bên phải hắn là Lam Nhược – vẫn trong bộ triều phục cố vấn, tay cầm bản tấu đặc biệt bọc ấn tín.

Cửa lớn mở.

Hoàng hậu Trịnh thị bước vào, điềm tĩnh, uy nghi, theo sau là Vệ quốc công – Đại Tư Mã, cùng một thiếu niên lạ mặt mặc y phục hoàng tộc màu tím than.

Tiếng bàn tán nhỏ dần. Không ai rõ chuyện gì đang xảy ra – nhưng ai cũng cảm nhận được một cơn địa chấn chính trị sắp nổ ra.

Hoàng hậu cất giọng trước, vang dội khắp đại điện:

“Hôm nay, bổn cung trình diện triều đình sự thật bị chôn giấu suốt hai mươi năm.”

“Thái tử đương nhiệm – Lý Triệt – không phải m.á.u mủ hoàng thất. Là con của một thị vệ bị tráo đổi ngay đêm Tiên đế qua đời.”

Cả triều sững sờ.

Vệ quốc công lập tức dâng lên ngọc tỉ phụ – được Hoàng hậu cất giữ bí mật từ lâu – và tuyên bố:

“Người kế thừa chân chính – điện hạ Lý Dung – con ruột của Tiên đế và Hoàng hậu – đã được đưa đi tránh loạn, nay chính thức hồi triều.”

Thiếu niên đó quỳ xuống, dập đầu ba cái trước long ỷ.

Không khí nổ tung.

Triệu đại nhân tái mặt nhìn Thái tử, thì thầm:

“Điện hạ, ngài định… nhận thua sao?”

Lam Nhược tiến lên, giọng rõ ràng:

“Thần xin phép trình một vật quan trọng – bản sao di thư gốc của Tiên đế, cùng dấu ấn máu.”

Nàng mở cuộn giấy đỏ được phong kín – bên trong là nét chữ run nhưng rõ ràng:

“Dù Lý Triệt không mang dòng m.á.u ta, nhưng là người ta chọn gửi gắm giang sơn. Lý Dung yếu đuối, khí phách không đủ. Đưa hắn lên chỉ rước hoạ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Thái tử nắm chặt tay.

Lời nói từ người cha không cùng m.á.u mủ… nhưng nặng tựa ngàn cân.

Lam Nhược nói tiếp:

“Đúng, ngài không phải con ruột. Nhưng người có phẩm hạnh, có chí lớn, có tâm giữ thiên hạ. Dù là dòng m.á.u nào, lòng trung với dân mới định nên ngôi vị.”

Vệ quốc công gằn giọng:

“Đó chỉ là tờ giấy vụn. Không thể làm bằng chứng trước thiên tử!”

Lam Nhược mỉm cười:

“Vậy còn ngọc tỉ ngài mang… là thật hay giả? Cấm vệ đã tra xét sáng nay – bản đó là bản đúc lại, không có huyết lệnh ẩn trong lõi.”

Tiếng hít khí vang lên.

Thái giám tổng quản trình ra ngọc tỉ thật, niêm phong tại Ngự Thư Phòng suốt hai mươi năm.

Hoàng hậu tái mặt.

Bà ta đã đánh cược tất cả… và thua.

Thái tử Lý Triệt bước ra giữa điện, ánh mắt lạnh như gió tuyết:

“Bổn điện hạ không cần m.á.u mủ để chứng minh bản thân. Nếu hôm nay, ai vẫn cho rằng quyền lực nằm ở huyết thống – vậy hãy đứng ra.”

Im lặng. Không ai nhúc nhích.

Lam Nhược cúi đầu:

“Triều đình đã chọn rồi, thưa điện hạ.”

Hoàng hậu bị tước hậu vị, giam lỏng tại Cố Hoa Cung.

Thiếu niên Lý Dung được đưa về Dưỡng Tâm Cốc, sống ẩn dật, không danh phận.

Còn Thái tử – Lý Triệt – chính thức đăng cơ sau ba ngày, trở thành Hoàng đế trẻ tuổi nhất lịch sử Đại Lục.

Bên cạnh ngài là cố vấn Lam Nhược – người phụ nữ từng bị xem là “cô dâu yếu đuối”, nay là cột trụ vững vàng nhất của triều đình mới.