Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Tình cờ, tôi bắt gặp chị dâu Dung Dung của tôi bước ra từ khách sạn với một gã đàn ông.

Trước khi tách ra, hai người họ còn tặng nhau một nụ hôn chia tay cực tình cảm.

Tôi chụp ảnh gửi cho anh trai mình, anh lại chẳng mảy may quan tâm:

“Dung Dung nói rồi, đây là cách người nước ngoài chào hỏi.”

Lý Dung Dung biết chuyện còn quay ra chửi tôi te tua:

“Nếu em thiếu đàn ông đến vậy thì đi mà kiếm một thằng đi, đừng có rảnh rỗi chõ mũi vào chuyện người khác!”

Mười tháng sau, cô ta sinh ra một đứa bé da đen bóng loáng.

Tôi mừng rỡ định bóc trần lời nói dối của cô ta, thì bất ngờ thấy trên đầu mình bay đầy những dòng chữ:

【Nữ phụ ngu thật, anh trai cô ta biết rõ Lý Dung Dung cắm sừng từ lâu rồi, chỉ chờ cô ta tự khai để đổ hết tội lên đầu cô.】

【Ly hôn xong anh ta sẽ đòi nữ phụ tiền tổn thất tinh thần, anh ta đòi đúng một triệu cũng là số tiền nữ phụ vừa trúng số vài hôm trước.】

【Cô ta còn tưởng mình giấu kỹ lắm, ai dè anh trai cô ta là người sống lại đã sớm biết hết rồi.】

Anh trai tôi hào hứng bế đứa bé tới trước mặt:

“Em gái, em xem thằng bé này có giống anh không?”

Nhìn gương mặt rạng rỡ của anh, tôi nghiêm túc gật đầu:

“Giống chứ. Đặc biệt là nước da khỏe mạnh này.”

“Em gái, em nhìn kỹ lại đi, thật sự rất giống anh sao?” – Anh vẫn không cam tâm, hỏi tiếp:

“Em không còn lời gì muốn nói với anh à?”

Lời ám chỉ quá rõ ràng, tôi giả vờ không hiểu, khẽ vuốt má thằng bé:

“Anh à, anh không tin tưởng chị dâu sao? Chị ấy liều mạng sinh ra đứa cháu đích tôn cho nhà ta, anh nên đối xử tốt với chị ấy mới phải.”

Lý Dung Dung vốn đã chột dạ, nghe vậy thì nổi điên, như phát rồ mà đập đồ loạn xạ lên anh tôi:

“Lý Gia Kỳ, anh còn là đàn ông không? Anh dám nghi ngờ tôi à? Vậy để tôi c.h.ế.t trước mặt anh để chứng minh trong sạch!”

Phòng bệnh lập tức loạn thành một đống, tôi thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lễ đầy tháng của cháu trai, anh tôi sợ tôi không về, anh còn đích thân lái xe tới đón tôi về tham gia.

Thấy nụ cười thân thiết của anh khiến tôi rùng mình.

“Em gái à anh biết em khó gọi xe nên tới đón em nè.”

Từ nhỏ bố mẹ đã luôn thiên vị anh, anh lớn lên như là một vị vua con, còn đánh chửi tôi như cơm bữa.

Anh chưa bao giờ tử tế với tôi đến thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải bước lên xe.

...

Lý Dung Dung đã khỏe hơn nhiều, tươi cười bế con đi vòng quanh nhận lì xì.

Anh tôi thì chẳng nói với tôi câu nào, cũng không nhắc đến chuyện tôi trúng số, chỉ lo chạy đi làm gì đó.

Tuy nhiên, làn da của thằng bé rõ ràng không giống người Trung Quốc, mấy bà cô họ hàng bắt đầu rỉ tai nhau:

“Lão Lý bị cắm sừng rồi. Đứa nhỏ này đen như cục than, có ai Trung Quốc nào mà đẻ ra đên được như vậy chứ?”

“Tôi tận mắt thấy vợ nó ôm ấp mấy thằng đàn ông khác, đầu lão Lý chắc mọc đầy cỏ xanh rồi.”

“Cũng tại hồi đó ham sính lễ của Lý Dung Dung kia, thật đáng đời.”

“Không chừng lần sau đẻ ra đứa con lai tóc vàng mắt xanh, anh ta vẫn lao vào nuôi hộ luôn đó.”

Họ cười khúc khích trêu chọc anh tôi. Anh tôi vốn là người cực sĩ diện.

Nhưng hôm nay lạ lắm, không cãi lại câu nào. Nhưng tôi vẫn tinh mắt thấy quai hàm anh siết chặt, gân tay nổi lên rõ rệt.

Anh đang nhẫn nhịn. Chỉ cần thêm một lời, là sẽ phát nổ.

Tôi đưa tay xoa vết sẹo dưới tóc, đây là di chứng cho việc hồi nhỏ giành điều khiển TV với anh rồi bị anh cầm ghế đập vào đầu.

Tôi không ngờ Lý Dung Dung lại to gan đến vậy , cô ta mời luôn cả cha ruột của đứa bé đến tiệc.

Cũng làn da đen, tóc xoăn lọn.

Cô ta đưa đứa nhỏ cho anh tôi bế, còn quay ra ôm hôn tình tứ với gã kia, ghé sát tai hắn thì thầm bằng tiếng Anh:

“Cái thằng ngu đó chẳng phát hiện gì, còn ngây thơ nuôi con giúp chúng ta.”

“Cưng à, tối nay mình thử đồ chơi mới nhé. Thuốc ngủ em chuẩn bị rồi, bảo đảm nó ngủ đến sáng không dậy được.”

Tôi câm nín vì sốc.

Cô ta thậm chí còn muốn chơi đêm ngay trước mặt anh tôi.

Tôi liếc sang anh, anh mặt không biến sắc, không rõ là không hiểu hay đang giả vờ.

Ngay sau đó, anh ôm thằng bé bước tới:

“Em gái, anh có chút việc, giúp anh bế cháu một lát nhé.”

Nếu là trước kia, tôi sẽ không ngần ngại.

Nhưng lần này, tôi không đưa tay. Trên đầu lại hiện lên mấy dòng chữ:

【Xong phim rồi. Anh trai cô ta bỏ thuốc độc chậm vào cả đứa nhỏ lẫn Lý Dung Dung. Chỉ cần cô ta bế, thuốc sau đó sẽ phát tác, rồi anh ta sẽ đổ tội lên đầu cô ta, báo cảnh sát để cô ta c.h.ế.t thay.】

【Đợi Lý Dung Dung cũng c.h.ế.t vì trúng độc sau màn vận động đêm, anh ta sẽ thừa kế toàn bộ tài sản của cả Dung Dung lẫn một triệu của nữ phụ.】