Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lý Dung Dung là con một, bố mẹ mất sớm.
Anh tôi định ăn trọn cả phần của tôi và cô ta.
Bố mẹ tôi cũng đã mất. Không có di chúc, người thừa kế duy nhất hợp pháp... chính là anh ta.
Quả là tính toán giỏi.
Thấy tôi không nhúc nhích, anh cưỡng ép nhét đứa nhỏ vào tay tôi.
Chất lỏng ướt sũng dính vào tay tôi là keo siêu dính.
Tôi lạnh sống lưng.
Anh tôi đã bôi một lớp keo dày lên quần áo thằng bé, keo thấm vào da, dính chặt vào tay tôi.
Nó gào khóc thảm thiết vì đau.
Tôi muốn giật tay ra nhưng không kịp tay tôi và nó dính cứng vào nhau.
Sức nóng bỏng rát khiến nó càng khóc lớn.
Lý Dung Dung nghe tiếng con khóc xé lòng, lập tức lao tới, hét om sòm:
“Con tiện nhân này, phá hoại tình cảm vợ chồng còn chưa đủ, giờ lại định hại con tao hả? Tao xé xác mày!”
Tiếng khóc nhỏ dần, cơ thể thằng bé bắt đầu lạnh đi.
Tôi thấy tim mình rơi xuống vực.
Đây là cái bẫy không lối thoát.
Anh tôi chạy tới, cố làm ra vẻ sốt sắng:
“Không muốn bế thì trả lại cho anh. Thằng bé còn nhỏ...”
Chưa nói hết câu, tay anh đã chạm vào cơ thể lạnh toát của đứa nhỏ.
Anh run rẩy kiểm tra hơi thở, rồi hét lên thảm thiết:
“Hiên Hiên! Đừng dọa ba, mở mắt nhìn ba đi con!”
“Em gái à, anh biết em ghét chị dâu, nhưng thằng bé vô tội, sao em nỡ lòng nào!”
Một màn diễn đạt đến rơi nước mắt.
Chỉ vài câu đã đẩy tôi thành “sát nhân”.
Bỗng trên đầu tôi xuất hiện một dòng chữ khác biệt:
【Tôi là tác giả, ai muốn cho nữ phụ bay màu thì bấm 1, không muốn thì bấm 2. Tôi sẽ viết theo số đông.】
Sau một giây yên tĩnh, màn hình ngập tràn bình luận.
Đa số bấm 1. Xen lẫn vài người bấm 2.
【Tôi thấy nữ phụ đáng đời, trúng số mà không chia cho anh trai, đồ vong ân bội nghĩa, bị chơi lại là đúng.】
【Đúng thế, kiếp trước nếu không có cô ta phá đám, anh trai cô ta đâu đến nỗi c.h.ế.t thảm. Cho Lý Dung Dung ngược c.h.ế.t cô ta đi!】
...
Tôi sững người trước những lời lẽ đi ngược hoàn toàn với tam quan của mình.
Lý Gia Kỳ học hành dốt nát, tôi thì thi đỗ trường cấp ba tốt nhất huyện.
Anh trượt.
Bố mẹ thiên vị, bắt tôi bỏ học đi làm, nuôi anh học lại.
Họ c.h.ế.t rồi, tôi chỉ được chia... tiền tổ chức tang lễ.
Cái gọi là “người thân ruột thịt” này chưa từng cho tôi cái gì.
Tôi dựa vào vận may mới trúng được một triệu, dựa vào đâu phải chia cho anh ta?
Tôi không cam tâm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đây là cuộc đời của tôi, không phải thứ để một kẻ tự xưng “tác giả” vung bút bừa bãi quyết định.
Tôi phải phản kháng.
【Tôi đã nhận hết góp ý của mọi người. Giờ sẽ sửa lại tình tiết: Lý Dung Dung cứu được đứa bé đang hấp hối, nhưng con trai cô ta bị di chứng nặng nề. Vì thế, cô ta ghi hận Lý Tiến Đệ và đánh gãy cả hai chân cô ta.】
Dòng chữ của “tác giả” vừa hiện ra, thời gian bị đóng băng lập tức khởi động.
Lý Dung Dung như phát điên, giật lấy đứa nhỏ từ tay tôi. Cái bọc tã dính liền với da tay tôi bị kéo mạnh, lột đi một mảng thịt lớn.
Cơn đau tột độ khiến tôi rít lên từng hơi lạnh, m.á.u chảy ròng ròng từ cánh tay.
Tôi muốn mở miệng thanh minh, nhưng cơ thể lại không nghe theo, như một con rối bị giật dây. Dù tôi gào thét trong lòng đến đâu, ngoài mặt vẫn bất động.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình vứt cả đống tội lỗi lên đầu tôi:
“Em gái à, Hiên Hiên còn nhỏ như vậy, em bỏ thuốc thì chẳng khác nào g.i.ế.c nó!”
“Dù em có oán bố mẹ thiên vị anh từ nhỏ, thì muốn trả thù cũng nên nhắm vào anh, chứ Hiên Hiên và chị dâu em có tội gì?”
Lý Dung Dung đã mất hết lý trí, cầm thanh gỗ to bằng cánh tay, đập thẳng về phía đầu gối tôi.
Gậy chỉ còn cách một chút là nghiền nát xương gối, tôi cắn răng, dốc toàn lực chống lại kịch bản.
“Á—” môi tôi bị cắn đến bật máu.
“Con tiện nhân! Mày dám hại con tao! Mày đi c.h.ế.t đi!”
Cô ta nghiến răng muốn đánh gãy hai chân tôi.
Tôi rít lên một hơi, rốt cuộc cũng dịch được đôi chân sang bên.
Gậy lệch đi, nhưng vẫn giáng một cú trời giáng vào đùi trái.
Rắc—
Tôi nghe rõ tiếng xương gãy vụn.
Cơn đau khiến tôi mồ hôi túa ra, gục xuống đất trong bộ dạng thảm hại.
【Đáng đời! Loại đàn bà ích kỷ này phải bị dạy dỗ một trận.】
【Trúng số một triệu mà không chia cho anh trai, ai bảo ích kỷ.】
【Con gái thì cũng phải lấy chồng, sau này bị bắt nạt còn chẳng phải trông vào anh trai à? Giờ lại phòng anh ta như phòng cướp, vô ơn!】
...
Tôi mặc kệ màn hình đầy rẫy chửi rủa và sỉ nhục, cố không để mình ngất đi, nghiến răng rít ra hai chữ:
“Gọi cảnh sát!”
Chân tôi gãy, không thể vô ích.
“Hừ!” – Lý Dung Dung bật cười khinh miệt – “Mày còn dám gọi cảnh sát cơ à?”
“Một đứa công nhân nhà máy chưa tốt nghiệp cấp ba như mày, để tao dân trí thức như tao dạy cho mày một chút pháp luật.”
“Mày suýt g.i.ế.c c.h.ế.t con tao, tao có đánh gãy hai cái chân chó của mày cũng không phải chịu trách nhiệm gì đâu.”
Cô ta vừa ngu dốt vừa tự mãn, lại nghĩ chắc chắn tôi là người bỏ thuốc, nên càng đắc ý.
Anh tôi nghe tôi đòi gọi cảnh sát thì không thể giữ nổi mặt nạ bình tĩnh.
Cảnh sát mà vào cuộc thì ai mua thuốc sẽ tra ra ngay, đến cả chuyện anh ta bỏ thuốc cho Dung Dung cũng sẽ lòi ra.
Anh ta hoảng, vội vàng đè tay tôi lại, ngăn không cho tôi bấm số:
“Người một nhà, có gì đâu mà phải ầm ĩ vậy em.”
“Thằng bé suýt chết, chị dâu em chỉ vì quá giận mới lỡ tay. Còn em... em chỉ gãy một chân thôi mà, còn nó thì suýt mất mạng.”
“Chúng ta mỗi bên nhường một bước, cho qua đi.”
Lý Dung Dung thì không hiểu sao chồng lại mềm mỏng:
“Cho qua? Không đời nào! Nó suýt g.i.ế.c c.h.ế.t con tao, phải bắt nó bồi thường!”
“Thế thì báo cảnh sát đi. Tao không sợ.” – Tôi gằn giọng, cắn mạnh vào tay anh tôi.