Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Vân Sơ múc cho hắn một bát tào phớ rất to. Ban đầu hắn còn hơi ngạc nhiên, vì Lục Vân Sơ vốn muốn kiểm soát lượng thức ăn của hắn, hiếm khi múc nhiều như vậy. Đến khi bắt đầu ăn tào phớ, hắn mới hiểu tại sao.

Tào phớ ăn rất nhẹ, không cần nhai, trơn tru, chạm vào là tan ra, mịn màng thơm ngon, giống như chưa ăn gì cả, nhưng thực sự là đã ăn rồi.

Nước dùng nhiều, ăn kèm với bánh nướng hành mỡ rất đỡ ngấy.

Bánh nướng hành mỡ được chiên qua dầu, vỏ ngoài vàng ruộm giòn tan, ruột bánh mềm xốp. Không có quá nhiều gia vị, chỉ có mùi thơm nồng của hành lá và vị mặn mà của dầu mỡ.

Húp một miếng tào phớ nóng hổi, rồi cắn một miếng bánh nướng hành mỡ giòn rụm, cảm giác hạnh phúc mà tinh bột mang lại khiến toàn thân ấm lên, sức lực hoàn toàn trở lại.

Lục Vân Sơ làm bánh nướng hành mỡ thật mỏng, tròn căng phồng, bên trong không phải là bột đặc mà là khí nóng tạo ra ở nhiệt độ cao. Cắn một miếng, hương thơm của bột mì cùng hơi nóng phả ra.

Có vài món ăn cần thưởng thức một cách tinh tế, có vài món lại nên ăn ngấu nghiến, ăn lấy được, như vậy mới không phụ lòng cái ngon chân chất của nó.

Lục Vân Sơ ấn bánh nướng hành mỡ vào trong bát tào phớ, rồi lại nhấc lên ăn, vừa ăn vừa phát ra tiếng húp soàn soạt.

Văn Triển hiếu kỳ, làm theo y như vậy.

Bánh nướng hành mỡ chấm vào nước tào phớ, nước đậu thanh nhẹ làm bay đi lớp dầu mỡ bên ngoài, nhưng vẫn giữ được độ giòn rụm của vỏ bánh. Phần ruột bánh xốp rỗng có rất nhiều lỗ nhỏ, điên cuồng hút nước, chưa được bao lâu đã ngấm đầy nước, trở nên nặng và mềm, toàn là nước.

Tranh thủ lúc bánh còn nóng, cắn một miếng, nước dùng làm cho bánh nướng trở nên vừa dẻo vừa dai, lại thêm cái ngon sẵn có của nó, cảm giác hạnh phúc nhân đôi.

Hắn ăn không hề thô lỗ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, Lục Vân Sơ còn đang ngờ vực hắn chưa nhai kỹ đã nuốt rồi. Một bát lớn tào phớ và bánh nướng hành mỡ bị hắn ăn sạch sành sanh. Ăn xong vẫn còn vẻ luyến tiếc, nhưng hôm nay ăn đủ rồi, hắn không hề nhìn Lục Vân Sơ chằm chằm đòi ăn thêm.

Ăn no rồi lại buồn ngủ, Văn Triển chớp mắt, trước mắt lại trở nên mơ màng.

Một lát nữa là phải lên đường, Lục Vân Sơ đánh thức hắn: "Lên xe ngựa ngủ đi."

Văn Triển khẽ gật đầu, theo Lục Vân Sơ bước xuống lầu.

Lục Vân Sơ đi phía trước, lười biếng duỗi mình, sau đó lại xoa bóp vai cổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Văn Triển đang còn nửa tỉnh nửa mê, bị cử chỉ của nàng chợt gợi lại chuyện đêm qua, lập tức tỉnh táo hẳn, bao nhiêu buồn ngủ đều tan biến sạch.

Ngọc Nương đang cùng thị vệ thu dọn hành lý, thấy Văn Triển xuống, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày, song vành tai hắn lại đỏ bừng. Nhìn kỹ hơn, thần sắc trên gương mặt hắn còn ánh lên vẻ thỏa mãn, tựa như vừa được ăn uống no nê.

Nàng ấy trong lòng vô cùng kinh ngạc, quả nhiên là Lục nương tử, ra tay thật nhanh chóng.

Xe ngựa tiếp tục đi về phía Bắc, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, băng giá.

Lục Vân Sơ lo lắng cho sức khỏe của Văn Triển, cứ một mực bắt hắn khoác lên mình tầng tầng lớp lớp y phục dày dặn. Hắn vốn dĩ đã tuấn mỹ, mặc nhiều lớp áo lại càng thêm phần thoát tục. Kẻ khác mặc thì trông có vẻ nặng nề, cục mịch, riêng hắn lại toát lên dáng vẻ phong độ, tiêu sái. Đặc biệt, khi khoác thêm chiếc áo choàng viền lông trắng muốt bên ngoài, càng tôn lên làn da trắng nõn, đôi mày rậm và ánh mắt trong trẻo, rạng ngời.

Cảnh sắc hữu tình trên đường cũng chẳng thể sánh bằng vẻ đẹp của người trước mắt. Lục Vân Sơ thấy chán nản liền không ngừng ngắm nhìn Văn Triển.

Sau khi được Lục Vân Sơ "tôi luyện" đủ bề, Văn Triển đã hoàn toàn miễn dịch với những ánh nhìn chăm chú của nàng. Mỗi bận Lục Vân Sơ nhìn hắn không rời mắt, hắn sẽ quay đầu lại, khẽ nhướng mày, dùng ánh mắt thay lời hỏi: "Có gì sai sao?"

Lục Vân Sơ khẽ lắc đầu. Hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc sách. Cuốn sách này là do Lục Vân Sơ lấy từ chỗ Ngọc Nương, toàn những thoại bản phong nguyệt lả lơi. Ngọc Nương nói nếu hắn chưa tường tận chuyện nam nữ, thì cứ đọc nhiều ắt sẽ hiểu.

Thật bất ngờ, Văn Triển lại đọc vô cùng chăm chú.

Tốc độ đọc của hắn vốn rất nhanh, nửa ngày đã có thể đọc xong một quyển, nhưng quyển sách này trên tay hắn đã đọc ròng rã một ngày mà vẫn chưa dứt.

Lục Vân Sơ tò mò, nhân lúc hắn ngủ say bèn lén lút lấy thoại bản ra xem.

Tên sách trên bìa nghe chừng rất đoan chính, nhưng khi lật ra, hóa ra lại là câu chuyện ái tình giữa nam sủng và công chúa. Tuy những đoạn miêu tả về phương diện riêng tư không nhiều, song những tình tiết tranh giành sủng ái, mưu toan tính kế, cầu xin ân điển lại chẳng hề ít.

Trời đất, chẳng lẽ Văn Triển lại ưa thích thể loại này sao?

Xe ngựa khẽ lắc lư, Văn Triển sắp tỉnh giấc, Lục Vân Sơ vội vàng khép sách lại, cẩn thận trả về chỗ cũ.

Hắn dùng ngón tay khẽ bóp nhẹ sống mũi, lấy lại tỉnh táo, rồi cầm sách lên, tựa vào cửa sổ, lại bắt đầu chăm chú nghiền ngẫm.

Lục Vân Sơ cũng phải chịu thua Ngọc Nương, không hiểu nàng ta đào đâu ra những cuốn thoại bản như thế này, sao cứ cảm giác đưa cho Văn Triển đọc là đang đầu độc hắn vậy nhỉ?