Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng cất lời: "Dạo này chàng có vẻ rất thích xem cuốn sách này?"
Văn Triển có một thói quen rất mực đoan chính, nếu người khác chuyện trò với hắn, hắn sẽ lập tức đặt việc trong tay xuống, chuyên tâm lắng nghe đối phương. Nghe Lục Vân Sơ hỏi, hắn liền buông sách, quay đầu nhìn nàng.
Vẻ lễ phép của hắn lại càng khiến Lục Vân Sơ thêm phần áy náy, nhất là khi Văn Triển dùng đôi mắt trong trẻo, đen trắng rõ ràng nhìn nàng, nàng có cảm giác bản thân mình thật ô uế, tựa hồ có thể vắt ra nước đen.
Văn Triển không lắc đầu cũng chẳng gật đầu. Câu hỏi của nàng vừa rồi không dễ gì đáp lời đơn giản.
Hắn viết trên giấy: "Không hẳn là thích, nhưng đáng để đọc."
Đáng đọc cái gì? Mở mang kiến văn ư? Lục Vân Sơ nhìn Văn Triển trông càng thêm đoan trang, ngoan ngoãn sau khi được mình tỉ mỉ chải chuốt, lòng hơi áy náy, bèn khuyên nhủ: "Những thứ này đều là sách Ngọc Nương nhặt từ xó xỉnh nào đó, chưa hẳn đã là sách hay ho gì. Có lẽ là phu quân của nàng ấy mua sách, tiện tay cầm theo vài cuốn chăng." Vì tình nghĩa đồng hành, Lục Vân Sơ đành trút hết mọi tội lỗi lên đầu phu quân của Ngọc Nương.
Văn Triển như có điều suy tư, viết một dòng chữ trên giấy: "Khó trách phu thê nhà họ lại tình chàng ý thiếp đến vậy."
Lục Vân Sơ giật mình.
Không phải, cái điều hắn ngộ ra này hình như không đúng lắm thì phải.
"Văn Triển, chàng..." Nàng cứ có cảm giác mình nên hỏi hắn điều gì đó.
Văn Triển thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, khiến Lục Vân Sơ chẳng thốt nên lời.
Sau khi được Ngọc Nương tận tình chỉ dẫn, Lục Vân Sơ đã dần dần có chút tỉnh ngộ, cũng không còn khó khăn trong việc nắm bắt tâm tư của Văn Triển như trước nữa.
Lục Vân Sơ không nói thêm gì, Văn Triển liền tiếp tục cúi đầu xem sách.
Nàng chăm chú nhìn sườn mặt hắn một cách tỉ mỉ, trong lòng dâng lên một mối nghi hoặc: Phải chăng hắn đã nảy sinh tình cảm với mình?
Theo lời Ngọc Nương chỉ điểm, nếu không chắc chắn, thì phải ép hắn, khiến hắn trực diện đối mặt với tâm ý của chính mình.
Trời dần về tối, Văn Triển khép sách lại, quay đầu, dùng ánh mắt dò hỏi Lục Vân Sơ có điều gì muốn nói hay không.
Lục Vân Sơ khẽ lắc đầu, mím môi cười, tự tin nắm chắc phần thắng.
Càng xa Châu phủ, các quán trọ ven đường càng thưa thớt. Vì có quá nhiều yếu tố bất trắc, Lục Vân Sơ không dám trì hoãn, vội vã lên đường, sợ Văn Giác phát hiện mình lén mang Văn Triển đi rồi sẽ đuổi theo tìm nàng tính sổ, hoặc nàng lại bị cuốn vào vòng xoáy của số mệnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đêm đông buốt giá, không thể tùy tiện nghỉ ngơi ngay tại chỗ như mùa xuân hè, Lục Vân Sơ quyết định hành trình xuyên đêm.
Văn Triển vén rèm xe lên, nhìn về phía màn đêm phía trước, đôi lông mày càng nhíu chặt.
Ánh sáng mờ tối, không tiện viết chữ, Văn Triển viết chữ trên lòng bàn tay Lục Vân Sơ: "Nơi này e rằng không được yên bình."
Hai kiếp trước Lục Vân Sơ đã trải qua cảnh chạy trốn khắp nơi, bởi vậy nàng đã quá đỗi quen thuộc với bọn thảo khấu.
Nàng gật đầu, dặn dò các thị vệ hãy cẩn thận đề phòng.
Quả nhiên Văn Triển dự đoán không sai. Đoàn người của bọn họ di chuyển gây ra tiếng động không nhỏ, khi đi ngang qua con đường núi hẹp phía trước, bỗng nhiên một đám thổ phỉ vác đao từ trong bóng tối nhảy vọt ra. Tên nào tên nấy râu quai nón rậm rì, vóc dáng lực lưỡng. Dù trời lạnh cắt da cắt thịt như vậy, chúng chỉ khoác độc một lớp áo mỏng, khí thế hung hăng, bừng bừng sát ý.
Tiết trời rét căm căm, nơi đây lại là chốn đồng không m.ô.n.g quạnh, mấy ngày liền chẳng gặp lấy một bóng người qua đường. Đoàn người Lục Vân Sơ xe ngựa nối đuôi nhau, vừa trông đã rõ là miếng mồi ngon béo bở, bọn thổ phỉ này há có thể bỏ qua.
Đám thị vệ từng theo Văn Giác trong quân doanh, được huấn luyện bài bản, chẳng thèm coi đám ô hợp du thủ du thực này vào đâu. Song đợi đến lúc bọn thổ phỉ vung đao ra, nét mặt thờ ơ của họ lập tức biến sắc.
Kẻ địch không phải thổ phỉ.
Vốn xuất thân từ quân đội, họ liếc mắt một cái đã phân biệt được đâu là công phu chính thống, đâu là võ học giang hồ múa may. Những kẻ này, rõ ràng là đồng loại với họ.
Phán đoán của họ không sai. Toán người này thấy thế bất lợi, lập tức rút lui, bày binh bố trận, lại còn giương cung lắp tên.
Đây là một trận ác chiến. May mắn thay, bọn họ kinh nghiệm chiến trận phong phú, vẫn không hoảng loạn tứ tán.
Tên bay như mưa rào, tựa sao băng rụng xuống, ào ạt lao về phía họ.
Lục Vân Sơ biết rõ năng lực của mình đến đâu, tuyệt nhiên sẽ không nhô đầu ra gây thêm họa, trở thành gánh nặng.
Văn Triển lại khác. Hắn ấn nàng xuống ván xe, dùng chiếc bàn thấp che chắn phía trước cho nàng, đoạn vén rèm nhảy vút ra ngoài.
Lục Vân Sơ cuộn mình sau bàn, tiếng tên bay vút xé gió rồi cắm phập vào xe ngựa khiến nàng thoáng rùng mình, nhưng rất nhanh sau đó sự chú ý của nàng đã bị hành động của Văn Triển thu hút.
Giờ nàng mới chợt nhận ra Văn Triển có võ công bên mình. Nếu không thì đêm tuyết hôm đó đã chẳng thể cứu nàng khỏi con ngựa kinh hãi.
Điều đó có nghĩa là trước đây hắn cũng từng học võ sao?… Quá khứ của hắn tựa hồ không hề trống rỗng như những gì được khắc họa trong tiểu thuyết. Ngoài luồng thời không cốt truyện, hắn vẫn còn bao câu chuyện của riêng mình.