Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Gã ngốc to xác kia vẫn vậy, miệng chẳng biết giữ lời, chăm chú nhìn chiếc bát đã vơi, bỗng thốt lên: "Nhớ nhà rồi."
Những người còn lại ngẩn ngơ: "Nhà? Nhà ở nơi nào?"
Hắn ta thẫn thờ hồi lâu mới đáp: "Không rõ… Hồi tấm bé, ta thường vác hàng núi lên huyện mưu sinh. Khi trời vừa hừng đông, ta từng ăn một bát mì rẻ nhất nơi quán ven đường, mùi vị chắc cũng tựa như thế này."
Mấy người kia cười ồ lên: "Ngươi nói khoác quá, làm gì có bát mì nào sánh bằng bát này!"
Hắn ta cũng cười theo: "Ừ nhỉ, làm gì có."
Nghe bọn họ trò chuyện, Lục Vân Sơ hơi khẽ sững sờ, nàng chợt hỏi: "Sau đó thì sao, làm thế nào mà lại đến được nơi đây?"
Người nọ bị gọi tên, vội vàng dứt tiếng cười, cung kính đáp: "Sau đó có đợt tuyển binh, nhà ta chỉ có độc mình ta là con trai, ta liền theo chân họ đi." Giọng hắn ta bỗng ngắt quãng, đầu óc rơi vào một mảng trống rỗng, tìm mãi không thấy ký ức cần có: "Rồi, rồi… ta không nhớ rõ nữa."
Những người khác lại cười vang, kẻ xô người, mắng hắn ta là đồ ngốc.
Hắn ta gãi đầu, chẳng màng đến những lời trêu ghẹo, chỉ xua tay ý không nhớ nổi.
Nhưng Lục Vân Sơ không thể cười cùng họ. Nàng hiểu rõ vì sao người này lại quên, bởi lẽ hắn ta chỉ là một nhân vật phụ không mấy quan trọng (NPC), nên một vài ký ức không cần ghi nhớ cũng là lẽ thường. May mắn thay, hắn ta vẫn còn khắc ghi những khoảnh khắc ấm áp quý giá đó.
Nàng cúi đầu, khéo léo che giấu vẻ mặt có chút bất thường.
Đội trưởng thị vệ lúc này bước tới, đưa mũi tên cho nàng: "Phu nhân, đây là mũi tên mà đám người vừa rồi đã dùng. Dân thường không thể chế tạo loại tên này, bọn chúng chắc chắn có liên quan đến quân đội."
Lục Vân Sơ nhận lấy, lật ngược mũi tên, thấy mặt trong khắc một chữ "Thanh".
"Thanh..." Nàng khẽ lẩm bẩm chữ này, trong đầu chợt lóe lên vài câu chữ.
Trong cuốn sách nọ, nam chính chinh chiến thiên hạ, y không phải ngay từ đầu đã là nhân vật hiển hách, mà từng bước từng bước thu phục thiên hạ, liên tục đánh bại hết phản diện này đến phản diện khác.
Lục Vân Sơ với thân phận là một độc giả, khi ấy đọc sách không mấy bận lòng, chỉ thấy nam chính thật sự tài giỏi, diệt trừ yêu ma quái vật không ngớt.
"Thanh" chính là mật danh của vị vương hầu gần vùng đất này, tên đầy đủ là "Tĩnh", hắn ta là ai thì Lục Vân Sơ đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ người này lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, giỏi mưu mô trong bóng tối, khiến châu thành của Văn Giác lâm vào cảnh khốn đốn, điêu linh.
Tiền triều chiến loạn, khắp nơi trong thiên hạ còn đang dần hồi phục, nam đinh đều bị sung vào quân doanh, chỉ còn lại người già, trẻ nhỏ và nữ nhân ở trong thôn. Tĩnh vương thèm muốn châu thành của Văn Giác từ lâu, phái nhiều kẻ giả danh thổ phỉ, ra tay tàn sát những người ở lại trong thôn.
Đến khi sự việc vỡ lở thì những ngôi làng hẻo lánh hầu như không còn ai sống sót.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Quân tâm đại loạn, Văn Giác phải tốn rất nhiều công sức mới ổn định được lòng người, sau nhiều lần giao tranh với kẻ này, cuối cùng mới đánh bại hắn ta.
Lúc đó đọc đến đoạn này Lục Vân Sơ tức giận đến nghiến răng ken két, những đoạn kể về bối cảnh tàn khốc đẫm m.á.u ấy, nàng chỉ lướt qua mà thôi, không mấy rung động, bởi lẽ, họ cũng chỉ là những sinh linh trong câu chuyện đó.
Thế nhưng giờ phút này đây, nàng nắm chặt mũi tên lạnh lẽo trong tay, nhìn những con người trong câu chuyện bên cạnh, suy nghĩ không còn như trước nữa.
Họ không phải là những sinh linh chỉ tồn tại qua con chữ, họ cũng là những con người thật sự, bằng xương bằng thịt.
Nàng quay đầu lại nhìn Văn Triển.
Chẳng phải hắn cũng chỉ là một người trong câu chuyện hay sao?
Thấy nàng có vẻ không vui, Văn Triển cúi đầu xuống, nhìn nàng với ánh mắt đầy quan tâm, dùng ánh mắt dò hỏi.
Thấy chưa, người trong câu chuyện cũng biết đau biết buồn, có cuộc sống riêng của mình.
"Văn Triển, chàng có sợ chăng?" Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
Văn Triển không hiểu.
Trong đầu nàng nảy ra một ý nghĩ táo bạo, tim đập nhanh hơn, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Sợ lịch sử lặp lại, sợ quay về như thuở trước?"
Văn Triển mỉm cười nắm lấy tay nàng, nghiêm túc viết trên tay nàng: Không sợ, vì có nàng ở đây.
Lục Vân Sơ thấy khóe mắt chợt cay, mỉm cười nói: "Được, vậy ta cũng chẳng còn sợ hãi gì nữa."
Nàng ngẩng đầu, nói với đám thị vệ: "Ngày mai chúng ta sẽ đổi lộ trình, ghé qua mấy thôn gần đây."
Hai kiếp trước nàng liều mình thoát khỏi vận mệnh đã an bài, kiếp này, nếu đã dấn thân vào thì cứ theo đến cùng thôi.
Lục Vân Sơ lấy bản đồ ra, vạch lại lộ trình đôi chút, vừa đi vừa dò hỏi, gần như đã ước chừng được những thôn làng nào sẽ gặp tai ương trong câu chuyện.
Dù sức của bọn họ nhỏ bé, không thể thay đổi đại cục, nhưng báo trước một lời cảnh tỉnh thì vẫn có thể làm được.
Đi tới trước thôn, đội trưởng thị vệ ghìm cương ngựa, tiến sát xe ngựa, khẽ gõ lên thành.
Lục Vân Sơ vươn người ra ngoài, hỏi hắn ta có việc gì.
"Vừa rồi phía trước có động tĩnh lạ, hình như có bóng dáng của mấy hài tử." Hắn ta ngạc nhiên nói: "Giữa tiết trời lạnh lẽo như vậy, bọn trẻ không nên chạy ra ngoài chơi đùa, lại còn vừa thấy bóng đoàn người chúng ta liền quay đầu bỏ chạy, quả thật có phần kỳ lạ."