Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ đẩy cửa ra ngoài, cảnh tượng đầu tiên thu vào mắt nàng chính là khung cảnh này, nét cười thoáng hiện trên khóe môi, quay đầu nói với Văn Triển: "Cuộc sống thôn dã như vậy, xem ra cũng chẳng đến nỗi tồi tệ."
Văn Triển đi theo ra ngoài, tia nắng ấm áp rọi lên dung nhan, hắn vô thức nheo mắt lại, khóe môi khẽ cong lên.
Thấy Lục Vân Sơ ra ngoài, A Nguyệt từ đâu vội vã bước đến, cung kính hỏi: "Quý nhân muốn dùng gì cho bữa sáng ạ? Trong thôn còn một con heo, nếu quý nhân có lòng muốn dùng chút thịt, chúng tiểu nhân sẽ tức khắc hạ thủ."
Lục Vân Sơ nhìn trời, giờ cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa: "Ta tùy tiện dùng bữa cũng được, đến trưa hãy nổi lửa nấu cơm. Còn việc làm thịt heo..." Ánh mắt A Nguyệt tràn ngập vẻ mong chờ, Lục Vân Sơ liếc nhìn nàng, rồi dứt khoát phán: "Cứ làm thịt đi." Thôn dân nuôi heo nhưng chẳng mấy khi tự dùng, rốt cuộc vẫn phải mang lên thành chợ búa bán đi, thay vì chạy vạy lên thành, chi bằng bán cho Lục Vân Sơ, lại còn được thêm một khoản tiền kha khá.
Việc hạ thủ heo sắp diễn ra, cả thôn liền trở nên rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên.
Lục Vân Sơ bị sự náo nhiệt này lôi kéo, đi theo đoàn người về phía trước, song tiếng lợn kêu thảm thiết lại khiến nàng chùn chân, âm thầm quay gót trở về.
Văn Triển đứng tựa cửa chờ nàng, thấy nàng trở về, trên mặt hắn lộ ra nét cười ẩn ý như thể đã liệu trước được điều này.
Lục Vân Sơ chỉ đành bất lực, khẽ cười trừ. Đang định nói gì đó thì thị vệ trưởng bỗng tiến đến gọi nàng.
Lục Vân Sơ quay đầu lại, thủ thỉ vài lời với thị vệ trưởng.
Nụ cười trên mặt Văn Triển tắt lịm, bờ vai hắn trùng xuống, từng đường nét trên gương mặt, từ hàng lông mày đến ánh mắt, đều toát lên vẻ ủ ê.
Hắn quay về phòng, lấy cuốn thoại bản khiến tâm tư xáo động ra, nhét sâu vào tận đáy xe ngựa.
Nói chuyện với thị vệ trưởng xong, Lục Vân Sơ quay người lại, chợt chẳng thấy Văn Triển đâu. Tìm kiếm một lượt quanh đó, thấy hắn đang cuộn mình trong khoang xe ngựa, chẳng rõ đang trầm ngâm điều chi.
Lục Vân Sơ gõ gõ thành xe ngựa: "Văn Triển?"
Văn Triển đang chìm trong suy tư miên man, nàng vừa lên tiếng, hắn giật nảy mình, một tiếng "bịch" vang lên, đầu hắn đập mạnh vào nóc xe.
"Chàng ngồi đây làm gì vậy?"
Văn Triển lắc đầu, ra dấu không có chuyện gì.
Theo phong thái thường ngày, Lục Vân Sơ chắc chắn sẽ tra hỏi cho tường tận, nhưng hôm nay nàng chỉ khẽ gật đầu, ừ một tiếng rồi quay lưng rời đi.
Văn Triển đăm đăm nhìn theo bóng lưng nàng, dần dần nhíu chặt đôi mày.
Còn Lục Vân Sơ bề ngoài vẫn tỏ vẻ ung dung, nhưng vừa khuất qua góc nhà, nàng lập tức lén lút thò đầu nhìn về phía xe ngựa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ngọc Nương nói bước thứ hai là phải "dụ dỗ rồi lại rời xa", lúc gần lúc xa, khiến hắn khi không có những lời bên tai liền cảm thấy trống vắng không quen.
May mà có xe ngựa che khuất, Lục Vân Sơ chẳng nhìn thấu được vẻ mặt cô độc hiện lên nơi Văn Triển, bằng không nàng nhất định sẽ tức khắc thay đổi thái độ, dính sát lấy hắn mà buông lời ngon ngọt.
Nàng quay bước trở về, vừa vặn gặp A Nguyệt.
A Nguyệt có chút e dè, nói với Lục Vân Sơ: "Quý nhân, gạo trắng chúng ta tích trữ đã chẳng còn nhiều." Kỳ thực, dẫu có đủ đi nữa, thứ gạo này cũng chẳng phải loại mà những người như Lục Vân Sơ có thể dùng. Bởi lẽ, vỏ trấu còn chưa được tách hết, toàn là gạo tấm cũ kỹ.
Lục Vân Sơ khẽ khựng lại: "Trên xe ngựa của chúng ta có, chẳng cần phải bận tâm."
A Nguyệt thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa rồi thị vệ trưởng dúi cho nàng một nén bạc lớn, khiến nàng ấy vừa sợ hãi vừa lo lắng liệu có thể hầu hạ chu đáo.
Nàng ấy khẽ nở nụ cười, tiến về phía bãi đất trống bằng phẳng trong thôn, Lục Vân Sơ đi bên cạnh nàng, cùng nàng ta trò chuyện: "Ngày thường các ngươi dùng bữa bằng gì?"
"Đậu cơm." A Nguyệt cất lời.
Vừa lúc đi đến bãi đất trống, chỉ thấy trên đất phơi đầy đậu đủ màu sắc.
"Chư vị ngày thường đều dùng những thức này ư?"
"Sẽ độn thêm gạo vào."
Lục Vân Sơ khẽ gật đầu, thuận miệng cất lời: "Ngươi có biết đậu có rất nhiều cách chế biến không? Đậu tươi, đậu hũ non, đậu phụ, đậu khô... Mỗi phương pháp lại cho ra một hương vị riêng biệt, ví như luộc đậu tươi, xào đậu tươi, chiên đậu tươi, kho đậu tươi..." Vừa dứt lời, nàng liền ngưng bặt.
Đoạn lời nàng thốt ra vốn chỉ là tùy hứng, nhưng với A Nguyệt mà nói, không khỏi có chút cảm giác như "Sao chẳng ăn thịt đi?".
Nàng quay đầu nhìn A Nguyệt với chút áy náy, lại thấy hai mắt nàng trợn trừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Quý nhân quả thật am tường về ẩm thực!"
Nàng không giận là may rồi, Lục Vân Sơ trong lòng nhẹ nhõm, liền ngượng ngùng đáp: "Chẳng dám nhận là am tường, chỉ là do ta quá tham ăn mà thôi."
A Nguyệt nhìn nàng, chần chừ một lát, rồi lại nuốt ngược những lời muốn thốt ra.
Lục Vân Sơ quyết định trưa nay sẽ dùng một bữa thật thịnh soạn, bèn ra ý chuẩn bị từ sớm. Nàng dặn dò A Nguyệt một câu, A Nguyệt liền dẫn nàng đến nhà có bếp núc tinh tươm nhất trong thôn.
Dặn dò đại nha hoàn và thị vệ đem lương thực trên xe xuống, có các phụ nhân trong thôn giúp sức, Lục Vân Sơ bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa.
Cơm vừa được bắc nồi, trong bếp ngay tức thì ngập tràn hương thơm nồng nàn của gạo, hít hà một hơi, lòng cảm thấy khoan khoái khôn xiết.
Vì Lục Vân Sơ định cùng mọi người dùng bữa, nên định làm những món ăn có phần ăn thịnh soạn, cách thức chế biến không quá cầu kỳ, nấu trong một nồi lớn cho tiện. Nàng ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định làm món hầm dưa chua thịt ba chỉ và miến.