Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ tức thì á khẩu, nàng vội vàng đính chính: "Không phải đâu, chàng đừng hiểu lầm ta. Quả thật ta thấy chàng rất quyến rũ, từng khoảnh khắc đều đầy mị lực. Nhưng muốn hôn chàng là vì ta yêu thích chàng. Vì yêu thích nên mới thấy chàng quyến rũ, vì yêu thích nên mới thấy xót xa cho chàng..." Chuyện này thật khó mà nói rõ.
Văn Triển lại làm như chẳng nghe thấy, tiếp tục viết lên tay nàng: "Bây giờ thì sao?"
Lục Vân Sơ khựng người lại: "Bây giờ thì sao là ý gì?"
Hắn ngẩng lên. Trong mắt hắn là sự dò xét non nớt, chan chứa nhiệt tình lẫn tự ti.
Hắn viết rằng: "Giờ đây nàng vẫn còn thấy ta quyến rũ ư?"
Lục Vân Sơ ngẩn ngơ trước câu hỏi này của hắn, cảm thấy dường như chẳng ai có thể không gật đầu khi đối diện với ánh mắt ấy.
Văn Triển dường như khẽ cười, sau đó đưa tay nâng gáy nàng, lực rất nhẹ, cứ như đang nâng niu một món đồ mong manh dễ vỡ.
Không phải Lục Vân Sơ ngốc nghếch, mà là nàng không ngờ Văn Triển lại hành động như vậy.
Giờ đây, nàng vẫn còn mơ hồ, chưa tường tận vì lẽ gì Văn Triển lại đỡ lấy đầu mình. Ấy vậy mà, nàng vẫn kịp cảm nhận được sự run rẩy từ lòng bàn tay hắn.
Kế đó, tầm mắt nàng chợt tối sầm, Văn Triển bất ngờ cúi người, áp môi xuống môi nàng.
Lục Vân Sơ kinh ngạc trợn tròn mắt, bị hành động đột ngột của hắn làm cho giật mình thon thót, theo bản năng ngả người về sau. Lực đỡ nhẹ nhàng của hắn làm sao giữ nổi, bởi vậy nàng ngã phịch xuống tấm đệm, song vì có bàn tay hắn lót đệm nên cũng chẳng thấy đau đớn là bao.
Thế nhưng, hắn như thể không hề cảm thấy tay đau, vẫn quấn quýt luyến tiếc truy đuổi theo nàng, một tay chống bên hông, cúi đầu lần nữa hôn nàng.
Lồng n.g.ự.c hắn rộng lớn, bao phủ lấy nàng, cả không gian ngập tràn mùi thuốc dễ chịu trên thân thể hắn.
Thật đúng là tình yêu là vị lương sư tuyệt hảo, chỉ một lần đã khiến hắn thấu tỏ. Hơn nữa, càng hôn lại càng thêm nhuần nhuyễn, giữ chặt nàng trong lòng, hôn đến nỗi khiến nàng mê man choáng váng.
Lục Vân Sơ cảm thấy Văn Triển hình như đã khai mở một tuyệt kỹ nào đó ghê gớm. Thuở trước, hắn cứ ngóng trông được nàng ban ơn bố thí chút tình cảm, giờ đây lại ngóng trông được nàng ban cho một nụ hôn.
Trước kia, khi xin thức ăn, ánh mắt hắn chất chứa vẻ đáng thương vì chưa được no bụng; giờ đây, ánh mắt ấy chẳng khác thuở xưa là bao, cứ như đang dè dặt thì thầm: "Nếu được, nàng có thể ban cho ta một nụ hôn được chăng?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cho dù Lục Vân Sơ có hiểu sai ý hắn hay không thì cứ mỗi lần hắn dịu dàng nhìn nàng cười, Lục Vân Sơ lại tiến tới hôn lên khóe môi hắn.
Tiến độ nhanh chóng thế này thật khiến người ta không thể ngờ tới. Nếu bảo là củi khô gặp lửa e rằng cũng chẳng đúng, nụ hôn của họ tựa như một cách thăm dò đầy thân mật, tình nặng hơn dục, dẫu còn vụng về song lại khiến người khác say mê đắm chìm.
Hành trình suôn sẻ, ngoại trừ buổi tối xuống xe nghỉ ngơi, phần lớn thời gian bọn họ đều ngồi trong xe ngựa. Trong khoang xe ngựa, một bầu không khí ái muội đặc quánh tràn ngập, ngay cả đám thị vệ thô mộc cũng đã nhận ra điều gì đó chẳng lành.
Thuở trước, chuyện Lục Vân Sơ ái mộ Văn Giác tuy không công khai rõ ràng cho mọi người hay biết, song ai nấy cũng đều ngầm hiểu. Thế mà thoắt cái, nàng lại rẽ ngang sang Văn Triển, thậm chí còn thân mật với hắn đến thế.
Bọn họ nhìn Văn Triển với ánh mắt đầy vẻ thương hại.
Văn Triển nhìn thì ôn hòa thông tuệ, nhưng dường như chưa hề nhận ra ánh mắt của bọn họ, vẫn một mực dịu dàng đối đãi với Lục Vân Sơ.
Bọn họ không phải là người cẩn trọng, bởi vậy những lời bàn tán này khó tránh khỏi lọt vào tai Lục Vân Sơ.
Nàng cực kỳ phẫn nộ, lớn tiếng quát tháo bọn họ, bảo rằng sau này sẽ không cho bọn họ dùng cơm, chỉ để bọn họ tự gặm bánh khô. Đoạn, nàng quay sang kéo Văn Triển chui tọt vào trong xe ngựa.
Văn Triển nắm lấy ngón tay nàng, nhẹ giọng bảo nàng chớ có giận hờn.
Nhưng Lục Vân Sơ vẫn tức giận dậm chân thình thịch: "Ta nào có thích Văn Giác." Nàng nâng mặt Văn Triển lên, trịnh trọng lặp lại: "Ta chỉ ái mộ chàng thôi, chàng chớ nghe những kẻ này nói bậy." Nàng cảm thấy Văn Triển là một người nhu hòa đến mức chẳng chút khí tiết nào. Hắn đối với thiện ý đáng lẽ phải được nhận thì vô cùng cảm kích, còn đối với ác ý lại xem đó là lẽ đương nhiên. Thật vậy, điều đó là không phải.
Nàng kiên quyết thổ lộ tâm tình với Văn Triển: "Cũng chẳng phải như bọn họ đồn đãi rằng ta nhìn trúng dung mạo của chàng mà mới ở bên chàng đâu. Lời người khác nói đều chớ nghe, chỉ cần nghe lời ta là đủ rồi."
Văn Triển vẫn mỉm cười, nhìn nàng say đắm, băng tuyết trong mắt hắn tan chảy, hóa thành dòng nước ấm áp của mùa xuân, ngay cả tình yêu cũng hết mực thận trọng.
Hắn nắm lấy cổ tay Lục Vân Sơ, viết lên lòng bàn tay nàng: "Ta biết."
Sổ tay của hắn đã dùng hết, Lục Vân Sơ vẫn chưa làm quyển mới cho hắn, bởi vậy hắn đành viết chữ lên lòng bàn tay nàng.
Lục Vân Sơ ái mộ dáng vẻ hắn chậm rãi từng nét bút khi viết chữ, bởi vậy cứ mãi chần chừ chưa làm sổ cho hắn.
Hắn viết xong ba chữ này, khẽ khàng chạm khẽ vào lòng bàn tay Lục Vân Sơ, ý muốn nói rằng vẫn còn lời muốn nhắn nhủ, bảo nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi.