Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hành động nho nhỏ này khiến lòng nàng khẽ gợn sóng, khóe miệng bất giác cong lên, nàng nghiêng người hôn lên mi tâm Văn Triển.
Văn Triển tiến bộ nhanh chóng. Thuở trước còn chẳng dám nhìn nàng, đến khi chạm vào một cái liền cả người đờ đẫn, giờ đây đã quen với những sự tiếp xúc thân mật. Thực ra, hắn cũng đang nỗ lực tiến gần đến Lục Vân Sơ.
Văn Triển đã quen với việc nàng "động tay động chân" nên chẳng chút phản ứng gì. Hắn chỉ dừng lại, đợi nàng hôn xong, ngồi ngay ngắn, rồi mới tiếp tục viết chữ: "Ngày đầu tiên nàng đã nói với ta rồi."
Lục Vân Sơ "hả?" một tiếng, một lát sau mới chợt nhớ ra. Ngày đầu tiên xuyên không đến chốn này, nàng đã từng nói với Văn Triển rằng bản thân chẳng phải Lục Vân Sơ của thuở trước.
Bởi vậy, ngay từ ngày đầu tiên, hắn đã chưa từng ấn định hình ảnh Lục Vân Sơ của thuở trước lên người nàng. Như thế, những ngày tháng nàng cứ mãi ngập ngừng, không dám đến gần hắn, thật ra đều là phí hoài tâm sức.
"Giả như nguyên chủ nữ phụ muốn trêu ghẹo hắn, cố ý thốt ra những lời này để hành hạ hắn thì sao?"
Văn Triển khẽ gật đầu, dường như đang chìm đắm trong hồi ức, cả đôi mày lẫn khóe mắt đều phảng phất vẻ dịu dàng ấm áp.
Hắn viết lên lòng bàn tay nàng: "Bởi lẽ khi vừa nhìn thấy nàng, ta đã đoán định được điều ấy."
Lục Vân Sơ ngẩn ngơ, thật khó lòng tưởng tượng tâm trạng của Văn Triển lúc đó ra sao. Làm sao có thể chỉ nhìn một cái đã phát hiện ra người khác đã đổi hồn cốt chứ?
Nàng chợt muốn chọc ghẹo Văn Triển: "Vậy chàng có phải đã nhất kiến chung tình với ta không?" Đáp án vốn đã quá rõ ràng, ai lại vừa gặp đã đem lòng yêu một kẻ từng hành hạ mình, không bị ám ảnh tâm lý đã là điều may mắn lắm rồi.
Văn Triển toàn thân cứng đờ, hàng mi run rẩy, lặng lẽ đẩy nhẹ ngón tay nàng, rồi nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng thành quyền – đó là biểu lộ sự từ chối trả lời câu hỏi này.
Lục Vân Sơ nghĩ câu hỏi đó đã khơi gợi những chuyện không vui trong lòng Văn Triển, khiến hắn không được thoải mái. Nàng bỗng mềm lòng, áy náy khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.
Ai ngờ Văn Triển bỗng nhiên khẽ cựa quậy đầu, Lục Vân Sơ tưởng hắn muốn tránh né nụ hôn này thì hắn lại ngẩng mặt lên, đón lấy bằng đôi môi.
Lục Vân Sơ ngẩn người, vậy đây là ý gì?
Nàng cảm thấy mình nếu nghiêm túc suy nghĩ hẳn có thể lý giải được nhiều vấn đề, thế nhưng nàng bị Văn Triển hôn đến choáng váng đầu óc, chẳng nghĩ ra được điều gì, chỉ có thể than rằng hồng nhan quả là họa thủy.
Xe ngựa đến trấn trên, cả nhóm người vào nghỉ chân tại khách điếm gần cửa thành nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Càng đi về phía bắc càng hoang vắng, việc ăn uống không còn phong phú như trước, thức ăn ở khách điếm cũng chỉ tầm thường, thịt không ra vị thịt, rau cũng úa tàn, vị nhạt nhẽo.
Người ta đến mùa đông đặc biệt thèm ăn thịt, Lục Vân Sơ đã lâu rồi chưa được thưởng thức vị thịt béo ngậy, rất muốn ăn những miếng thịt mỡ màng.
Nàng chần chừ một chút, vẫn hỏi tiểu nhị: "Gần đây có chỗ nào bán thịt heo không?"
Tiểu nhị cũng không mảy may để ý, nhiệt tình chỉ đường cho nàng: "Ra cửa rẽ phải, cứ men theo con phố này đi đến cuối đường, ngài lại hỏi, ngay khu vực đó đó."
Lục Vân Sơ nói lời cảm tạ với hắn ta, kéo Văn Triển ra cửa: "Đi thôi, đi mua thức ăn."
Văn Triển và Lục Vân Sơ cứ như hình với bóng, khăng khít không rời, hận không thể lúc nào cũng ở bên nhau. Đám thị vệ vừa không chú ý là hai người đã biến mất, bọn họ vô cùng bất lực, chỉ có thể vội vàng đuổi theo tìm kiếm.
Con đường rẽ phải khi ra khỏi cửa, đi đến cuối đường là rất gần cửa thành, lượng người qua lại đông đúc. Văn Triển và Lục Vân Sơ nắm tay nhau, có chút e lệ, muốn buông ra.
Lục Vân Sơ cảm nhận được, giả vờ bị tổn thương mà nhìn hắn: "Chàng muốn buông tay ta sao, chàng chê ta làm mất thể diện ư!"
Văn Triển vốn còn đang lim dim mắt, đôi mắt thon dài trông có vẻ hơi lạnh lùng, vừa nghe thấy câu này, lập tức tỉnh bừng, mở to mắt, trong giây lát trở lại vẻ ngây dại như mèo con.
Cho dù hắn có thể nói chuyện, đối mặt với loại oan khuất không lời này cũng có vạn lời cũng khó bề phân trần, huống chi là không thể nói, cũng không có giấy bút để viết chữ.
Hắn lo lắng lắc đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y Lục Vân Sơ, tỏ ý không phải như nàng nói.
Lục Vân Sơ lại phủi tay hắn ra: "Ôi chao, buồn lòng khôn xiết, ta thật đau lòng quá."
Nói đoạn liền nhanh chóng chạy về phía trước.
Trò diễn vụng về đến trẻ ba tuổi còn khó mà qua mặt, vậy mà lại có thể lừa được Văn Triển.
Văn Triển thân hình cao lớn, bước chân dài rộng, vài bước đã đuổi kịp nàng, muốn nắm lấy tay áo nàng.
Động tác giằng co qua lại của hai người họ đã thu hút ánh nhìn của không ít người qua đường, còn không bằng lúc nãy cứ lặng lẽ nắm tay, che kín tay áo thì cũng chẳng ai để ý.
Lục Vân Sơ mặt vẫn bình thản, chẳng chút bận tâm, hất tay một cái, lại tiếp tục chạy, chẳng màng giữ lễ tiết khuê các.