Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Giác tuy không tin nàng, nhưng lời giải thích này cũng chẳng có gì để phản bác. Y liền nói: "Tốt nhất là vậy."
Y khoanh tay ra sau lưng, không nhìn nàng nữa, nghiêm giọng nói: "Nếu ngươi muốn thứ gì, cứ nói thẳng ra, không cần phải quanh co lòng vòng mà lợi dụng A Triển. Ta không quản ngươi dùng cách gì khiến A Triển si mê ngươi, song ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng khiêu chiến giới hạn của ta."
Quả nhiên không hổ là nam chính, khi nghiêm túc đe dọa người khác, khí thế y toát ra vô cùng mạnh mẽ. Nếu là người thường nghe xong, ắt hẳn dù thế nào cũng sẽ sợ hãi.
Song, kẻ đứng trước mặt y nào phải người thường. Lục Vân Sơ liền "Phì!" một tiếng.
Văn Giác không tài nào nhịn được, lập tức quay phắt đầu lại trừng mắt: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào đây? Buông tha đệ ấy chẳng được sao? Ngươi xem đệ ấy kìa, đi theo sau ngươi, cứ như biến thành người khác vậy!"
"Thế thì đã sao chứ? Bây giờ như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
"Tốt thì tốt đấy, nhưng mà... nhưng mà ngươi và đệ ấy chẳng xứng đôi!" Văn Giác nghĩ đến những chuyện Lục Vân Sơ đã làm trước đây, lòng đau như cắt, tiếp tục nói: "Cho dù ngươi thật lòng muốn tốt với đệ ấy, song ngươi là nữ tử như vậy, làm sao có thể ở bên đệ ấy đây chứ!"
Lục Vân Sơ cũng nổi giận: "Xứng hay không nào đến lượt huynh nói? Chúng ta chính là một đôi trời định!"
Nàng quay người định rời đi, Văn Giác vội vàng kéo nàng lại: "Khoan đã, ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì mới chịu buông tha đệ ấy?" Y trầm giọng: "Đệ ấy vốn mệnh nhiều trắc trở, từng một lòng cầu chết, giờ cuối cùng cũng khôi phục sinh khí. Đừng để đệ ấy phải chịu khổ nữa."
Câu nói cuối cùng của Văn Giác coi như là một lời lẽ có tình có lý. Lục Vân Sơ nghe xong, lòng vẫn khó chịu, song cơn giận cũng dần tan đi. Nàng nghiêm túc đáp lời: "Dù huynh có tin hay không, ta thật lòng đó. Ta sẽ không để chàng phải chịu khổ nữa."
Nàng có dáng vẻ nghiêm túc đến vậy, Văn Giác quả là lần đầu tiên được thấy, y ngây ngẩn thốt ra lời đã chuẩn bị sẵn: "Lấy thứ gì cho ngươi thì ngươi mới chịu rời đi?"
Lục Vân Sơ khẽ cười, nàng nhe hàm răng trắng muốt nhìn Văn Giác.
Văn Giác rốt cuộc cũng yên lòng. Quả nhiên phải là như vậy chứ, nàng độc ác đến thế, ắt hẳn có mục đích.
"Nói đi, muốn đổi lấy cái gì?"
Lục Vân Sơ vẫy tay với y, y liền ghé tai lại gần.
Lại nghe nàng nhỏ nhẹ bên tai y thì thầm: "Đổi cái gì chứ? Đổi rồi ta biết đi đâu tìm mỹ nam tử sưởi ấm chăn gối cho ta đây?"
Văn Giác tức thì hóa đá.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Vân Sơ dứt lời liền quay gót, để lại một mình y vẫn chưa hết bàng hoàng.
Gương mặt y nhanh chóng đỏ bừng vì tức giận, hệt như một con gà trống chọi đang nổi khùng, chỉ tay vào bóng lưng Lục Vân Sơ mắng nhiếc: "Lục Vân Sơ! Ngươi có còn biết xấu hổ hay không hả?! Ngươi đường đường là nữ nhân! Sao lại nói năng kiểu đó vậy!" Y vừa dậm chân vừa nghiến răng, lẩm bẩm: "Ta đã biết ngươi là đồ háo sắc, dâm tâm bất tử, sắc mê tâm khiếu…". Những chữ đằng sau càng lúc càng nhỏ dần, chỉ dám lầm bầm trong miệng, chẳng dám hét lên cho người khác nghe thấy.
Lục Vân Sơ bước đến, kéo lấy Văn Triển: "Đi thôi, chúng ta về quán trọ ngay bây giờ!"
Văn Triển không rõ Lục Vân Sơ đã đoán được điều gì, lòng thấp thỏm không yên. Lục Vân Sơ kéo hắn, hắn cũng không chút phản kháng, chỉ biết cúi đầu đi theo sau nàng.
Văn Giác vội vàng chạy đến ngăn cản: "Ngươi muốn đi đâu?"
"Về quán trọ." Lục Vân Sơ đáp lời: "Trời lạnh giá thế này, huynh muốn bọn ta ở đây thức thâu đêm cùng huynh sao? Hay là nơi này thiếu nhân công, cần hai kẻ bọn ta phụ giúp ư?"
Lục Vân Sơ đã nói chuyện với Hối Cơ về tình hình cụ thể, ở lại đây quả thực không còn tác dụng gì nữa. Song, Văn Giác lại không muốn thả nàng đi. Y hỏi: "Ngươi kéo A Triển về làm gì?"
Lục Vân Sơ đẩy y ra: "Huynh nói làm gì chứ?"
Cộng thêm câu nói vừa rồi của Lục Vân Sơ, Văn Giác không tự chủ được mà tâm tư hóa loạn. Gương mặt y đỏ như gan heo, quay đầu nhìn Văn Triển: "A Triển, đệ có muốn về cùng nàng không?"
Văn Triển đương nhiên gật đầu lia lịa.
Văn Giác to khỏe như đá tảng, đẩy một cái không chút nhúc nhích. Lục Vân Sơ bèn đẩy y thêm một cái nữa: "Tránh ra, đừng làm chậm trễ việc nghỉ ngơi của bọn ta!"
Y kinh ngạc đến nỗi trợn mắt há hốc miệng: "Ngươi... ngươi... ngươi sao có thể nói thẳng ra như vậy?! A Triển, A Triển, đệ đã cùng nàng, cùng nàng… chung chăn chung gối rồi sao?"
Chuyện riêng tư thế này Văn Triển chẳng chịu đáp lời, hắn cảm thấy Văn Giác khiếm nhã với Lục Vân Sơ, nhưng Lục Vân Sơ chẳng những chẳng bận tâm, trái lại còn rất hứng thú mà trêu chọc Văn Giác: "Còn hơn thế nữa."
Nói đoạn, nàng hất Văn Giác sang một bên, kéo Văn Triển đi khỏi.
Văn Giác ngây người đứng chôn chân tại chỗ, khó lòng tưởng tượng nổi A Triển thanh phong minh nguyệt như vậy lại sa chân vào chốn phàm tục, bị vấy bẩn đến vậy.
Hắn ta đến cả sức lực để đuổi theo cũng không còn, chỉ có thể đứng từ xa mà gào thét: "Bên ngoài quán trọ đều là người của ta, ngươi chớ hòng mang A Triển đi."
Lục Vân Sơ làm như không nghe thấy, kéo Văn Triển lên xe ngựa, tranh thủ lúc trời chưa tối, nhanh chóng lên đường hồi thành.
Đến quán trọ, khách lữ trong quán đều đã nghỉ chân, tiểu nhị mau lẹ, lập tức mang nước nóng lên phục vụ.