Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ nói với Văn Triển: "Chàng tắm gội trước đi, xong rồi ta có việc muốn hỏi chàng."
Văn Triển lòng vô cùng bất an, nếu có thể, hắn hy vọng những bí mật kia trọn đời cũng sẽ không bị Lục Vân Sơ phát giác.
Hắn tắm gội rất chậm rãi, khăn mặt che kín trên mặt, hận không thể che đến khi trời đất sụp đổ tan hoang.
Lục Vân Sơ vốn đang trầm tư nặng lòng, thấy hắn như vậy không khỏi bật cười thầm: "Đừng có chần chừ nữa."
Văn Triển hạ khăn ướt xuống, nghiêng đầu liếc trộm Lục Vân Sơ, sau đó đôi phần tăng tốc độ, song vẫn cứ chậm chạp.
Lục Vân Sơ bước tới gần, cười mỉm nói: "Chàng muốn chà xát đến rách mặt luôn hay sao?"
Giọng điệu nàng mang chút ý trách cứ, Văn Triển lông mi khẽ run rẩy, cúi đầu nhận lỗi.
Dáng vẻ hắn thật thô thiển, Lục Vân Sơ thở dài, với lấy vạt áo hắn, ấn mạnh một nụ hôn lên đó: "Không nên như vậy."
Đoạn, nàng quay mình đi tắm gội.
Văn Triển nhìn bóng lưng nàng, ngẫm lại biểu tình ban nãy, chắc hẳn nàng đã chẳng còn giận nữa, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, đôi phần đắc ý, thì ra hôn một cái liền hết giận rồi, hắn dường như đã nắm được thói quen của nàng rồi.
Đợi đến khi Lục Vân Sơ tắm gội thay xiêm y xong xuôi, Văn Triển cũng đã thu dọn tươm tất, ngồi không yên mà ngọ nguậy bên cạnh bàn.
Lục Vân Sơ vỗ nhẹ lên giường: "Đến đây."
Văn Triển đứng hình, chẳng biết Lục Vân Sơ đã đoán được điều gì, hắn phải làm thế nào để che giấu nàng đây.
Hắn bước tới, chủ động nắm lấy tay Lục Vân Sơ, viết lên đó những dòng chữ: Muộn rồi, ngủ đi thôi.
Lục Vân Sơ chưa từng thấy Văn Triển có dáng vẻ này, nghiêm nghị nhìn hắn một cái.
Nàng cố nén ý cười, không thể để Văn Triển thoái thác được.
"Chân chàng là thế nào?"
Văn Triển kinh hãi ngẩng đầu lên.
Hắn tim đập như trống dồn, chẳng thể giữ được nét mặt, vội vã dời mắt đi, nhưng Lục Vân Sơ nâng mặt hắn lên, không cho hắn trốn tránh: "Vị tăng nhân kia nói chàng gánh chịu mệnh cách của ta mang họa đứt gãy chân cẳng, phải chăng là sự thật?"
Cho dù Văn Triển cẩn trọng đến mấy cũng không ngờ một tăng nhân lại có thể thấu tỏ bí mật của mình.
Hắn mồ hôi lạnh toát ra, đối diện với ánh mắt Lục Vân Sơ, hắn cúi đầu, im bặt không nói một lời. Đây là biện pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra, vừa chẳng cần nói dối, lại vừa có thể né tránh sự truy vấn.
Lục Vân Sơ nàng nào có dung túng cho hắn làm thế, nàng nâng mặt hắn, ép hắn ngẩng đầu: "Chàng là đang ngầm thừa nhận rồi sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dù Văn Triển đã ngẩng đầu, ánh mắt vẫn cứ liếc sang một bên. Cái gọi là vùng vẫy giãy giụa, cũng chỉ đến vậy thôi.
Lục Vân Sơ chẳng cần hắn gật đầu cũng đã rõ đáp án.
Đã hiểu gì rồi?
Trong lòng Văn Triển đôi phần hoảng hốt, hắn e ngại rằng sau khi Lục Vân Sơ phát hiện ra những điều này, ánh mắt nàng nhìn hắn sẽ không còn như thuở ban đầu nữa.
Hắn đột nhiên vội đưa mắt nhìn lại, thấy Lục Vân Sơ cúi đầu trầm tư, mày ngài nhíu chặt, hoảng loạn đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra.
Hắn vội vàng cúi xuống, ấn môi lên mi tâm nàng.
Lục Vân Sơ ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi lại: "Chàng làm gì—"
Hắn khóa chặt môi nàng.
Lục Vân Sơ ngây người.
Nàng rất nhanh nhận ra ý đồ của Văn Triển, hắn thành kính hôn nàng, lực đạo nhẹ nhàng êm ái, lại hết sức lấy lòng, hôn đến nỗi triền miên, không cho nàng kịp thở dốc.
Nàng cố kìm trái tim đang đập loạn xạ, vừa cảm thấy xót xa, vừa buồn cười.
Hắn đang nghĩ gì vậy? Cứ nghĩ như vậy là có thể mê hoặc nàng, khiến nàng đổi dời sự chú ý, không truy cứu nữa sao?
Sự thật đúng là vậy.
Văn Triển là kẻ mới chập chững vào đời, trong tình huống khẩn trương, lại quên cả việc điều hòa hơi thở, bản thân hắn đã hơi thở gấp gáp, lại chẳng chịu buông nàng ra, cố tước đoạt hơi thở của nàng, khiến nàng không còn tâm tư suy nghĩ chi khác.
Lục Vân Sơ phối hợp đáp lại hắn, rồi từng chút một áp sát, đẩy vai hắn một cái, hắn bất ngờ ngả ngửa ra sau.
Mái tóc đen nhánh buông xõa, tựa dòng suối lụa trải dài, khẽ lướt qua mu bàn tay Lục Vân Sơ, cảm giác lành lạnh xen lẫn ngứa ngáy khôn tả.
Văn Triển ngẩn người, sau đó lại tưởng rằng mình đã thành công, khóe miệng hắn vô thức cong lên, hệt như mỗi bận lừa được Lục Vân Sơ múc thêm cho mình một thìa canh vậy.
Lục Vân Sơ phát hiện ra biểu tình bé tí của hắn, trong lòng thầm mắng hắn một tiếng "đồ ngốc".
Nàng cúi mình xuống, dùng chiêu thức tương tự mê hoặc Văn Triển.
Làm sao Văn Triển có thể chống đỡ nổi, nhanh chóng rơi vào trạng thái mê man, vươn tay giữ lấy gáy nàng.
Trong lúc đầu óc hắn còn đang mơ hồ, Lục Vân Sơ buông hắn ra, ngẩng đầu lên, hắn lập tức thở dốc, quên khuấy mất chuyện trọng đại khác, chính là lúc này, nàng nhanh nhẹn lùi lại, vén ống quần hắn lên.
Văn Triển chớp mắt vài cái, đợi đến khi hơi nóng trước mắt dần tan mới cảm nhận được động tác của nàng.
Hắn ngồi dậy, Lục Vân Sơ liền giữ hắn lại, cưỡng ép kiểm tra chân hắn.
Quả đúng như dự đoán, ở đầu gối và bắp chân hắn quả nhiên có một vết sẹo sâu, hệt như vết sẹo gãy chân của nàng khi trước.