Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ chạm phải ánh mắt đầy dò xét của hắn ta, nàng khẽ bĩu môi, đoạn kéo Văn Triển sát lại bên mình, không chút kẽ hở.
Giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng hề e ngại, quả thật chẳng ra thể thống nữ nhân gì cả!
Hắn ta khẽ hắng giọng: "Gió lại nổi lên rồi, e rằng lát nữa sẽ có tuyết rơi. Chúng ta hãy tạm dừng chân lại đây vài ngày, đợi đến khi thời tiết quang đãng hơn rồi mới khởi hành."
Lục Vân Sơ bực dọc đáp: "Sao huynh không nói sớm hơn, Văn Triển đã sắp xếp hành trang đâu vào đấy cả rồi."
Nghe câu đầu tiên, Văn Giác vốn còn định đôi co với Lục Vân Sơ, nhưng đến khi câu sau lọt vào tai, hắn ta liền lặng thinh không nói nên lời.
Hắn ta trừng mắt nhìn Văn Triển, nét mặt lộ rõ vẻ bất lực. Mấy bận định mở lời, rốt cuộc chỉ có thể thở dài thườn thượt.
Văn Triển đứng cạnh Lục Vân Sơ, mái tóc còn vương ướt át, cúi đầu trầm ngâm, vẻ ngây ngốc hiện rõ.
Chư vị an tọa trước bàn, cùng nhau thưởng thức trà nóng. Hôm nay Lục Vân Sơ thỏa ý vô cùng, Văn Giác đêm qua cũng đã hóa giải âm mưu, hai người hiếm khi hòa hợp được giây lát.
Hai người họ vừa im lặng, không ai mở lời, chư vị lặng lẽ thưởng trà. Một lúc sau, lại cảm thấy tĩnh mịch đến lạ.
Liễu Tri Hứa là người đầu tiên phá tan bầu không khí trầm mặc: "Đêm qua chư vị nghỉ ngơi có được an ổn không?"
Lục Vân Sơ khẽ gật đầu, cùng Liễu Tri Hứa đàm luận: "Ta cũng an lành, còn chư vị thì sao, đêm qua không gặp hiểm nguy chứ?"
Liễu Tri Hứa khẽ lắc đầu.
Không khí bỗng chốc trở nên khoáng đạt hơn, Thiền sư Hối Cơ liền nhân cơ hội này, cất lời với Lục Vân Sơ: "Nữ thí chủ xem ra đã có một giấc nghỉ an lành."
Một lời hỏi han bình thường như thế, Lục Vân Sơ lại bất chợt khụ khụ.
Nàng vội vàng đặt chén trà xuống, Văn Triển lập tức rút khăn tay đưa nàng, tiện tay còn định vươn mình vỗ về lưng nàng.
Văn Giác khẽ nhướn đôi mày.
Thiền sư Hối Cơ hơi liếc mắt, khó mà diễn tả nổi thần sắc ấy.
Liễu Tri Hứa thoạt đầu kinh ngạc, sau đó liền biến thành nụ cười đầy ý vị, không sao nhịn được.
Chẳng phải hành động này quá đỗi đáng ngạc nhiên, mà là Văn Triển nhìn thế nào cũng dường như chẳng phải kẻ dám làm ra hành vi thân mật chốn đông người, bởi vậy ba người cực kỳ ăn ý mà cùng lúc nhìn chằm chằm vào đôi uyên ương trước mặt.
Lục Vân Sơ khẽ ho khan, khẽ phất tay, ra hiệu Văn Triển chớ vội vàng.
Văn Triển trực tiếp lau đi vết nước nơi khóe môi nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ngà của nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ba người đồng loạt cầm lấy chén trà, lặng lẽ nhấp một ngụm, dùng chén trà che giấu ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm.
Lục Vân Sơ vừa dứt cơn ho, nhãn thần Văn Triển vẫn không rời khỏi dung nhan nàng, khẽ chau mày, nét mặt tràn đầy lo lắng.
Văn Giác nhìn mà thấy ngứa mắt, đó chính là Lục Vân Sơ, bản thân là nữ hán tử kiên cường, chẳng qua chỉ là sặc nước thôi, cần chi làm ra bộ dạng yếu đuối như tiểu thư khuê các vậy chứ?
Lục Vân Sơ tỏ ra hết sức tự nhiên với sự thân mật mà Văn Triển dành cho nàng, khẽ lắc đầu với chàng, sau đó đưa tay lấy chén trà của mình, chuẩn bị nhấp một ngụm trà để giảm bớt cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng.
Chén trà của nàng bởi động tác vừa rồi mà đổ đi quá nửa, Văn Triển thấy nàng đưa tay, phản ứng đầu tiên không phải là châm thêm trà cho nàng, mà là đưa chén trà của mình đến trước mặt nàng.
Mà Lục Vân Sơ lại vô cùng tự nhiên đón lấy, ngẩng đầu nhấp cạn một hơi.
Ba người lại một lần nữa đồng loạt giơ chén trà lên, giả vờ uống trà.
Đến lúc này Văn Triển vẫn chưa nhận ra mình đang hành động có phần quá đà, chàng thấy Lục Vân Sơ không còn ho nữa, bèn thở phào nhẹ nhõm, nhãn thần liền chuyển sang chiếc chén vừa kề bên môi Lục Vân Sơ, bất giác đỏ bừng mặt.
Trong tâm trí chàng hiện rõ những hình ảnh chẳng nên có, chàng bất giác xoay đầu đi một cách gượng gạo, vừa quay đầu lại, liền đối diện với ba ánh mắt đầy ý vị kia.
Văn Triển cứng đờ.
Bọn họ nhanh chóng dời mắt đi, giả vờ khát khô cổ họng mà uống trà ừng ực.
Nhãn thần Văn Triển đảo qua ba người kia, lúc này mới chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình có phần quá đỗi thân mật, giữa chốn đông người, quả thực có chút bất ổn.
Chàng quay mặt đi, có chút xấu hổ.
Kẻ duy nhất trong toàn bộ tình cảnh này không hề hay biết gì lại là Lục Vân Sơ. Nàng uống cạn chén trà trong tay, cầm ấm trà châm đầy nước, rồi trực tiếp đẩy đến trước mặt Văn Triển.
Văn Triển mím môi, không dám nhận.
Thiền sư Hối Cơ phá vỡ không khí ngưng trệ, ông hỏi Văn Triển: "Cổ tay thí chủ hình như có vết thương vậy?"
Văn Triển chợt giật mình, theo bản năng khẽ kéo tay áo, che đi vết sẹo.
Văn Giác nhìn sang, thuận miệng buột hỏi: "Bị thương khi nào vậy?" Hắn không hề nghĩ đến Lục Vân Sơ, bởi lẽ với sự quấn quýt khăng khít của hai người này, cũng không đời nào Lục Vân Sơ lại làm hắn bị thương.
Văn Triển khẽ cười, lắc đầu.
Chàng là người câm, chẳng ai mong chờ chàng cất lời.
Bọn họ dường như chỉ tùy tiện hỏi dăm ba câu, Văn Triển dù lắc đầu hay gật đầu cũng chẳng sao, cuộc đối thoại coi như đã kết thúc, chẳng có ai chờ đợi câu trả lời từ chàng.
"Bị thương?" Chỉ có Lục Vân Sơ không hề bỏ qua chuyện này, nàng lập tức vội vàng nắm lấy ống tay áo của Văn Triển: "Không phải đã khỏi rồi sao?"