Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Triển đành bất đắc dĩ để nàng nắm lấy tay mình.
Nàng không để ý đến điều đó, vén tay áo lên liền phát hiện vẫn còn vết sẹo, nàng thở phào nhẹ nhõm, giải thích với Thiền sư Hối Cơ: "Là sẹo, không phải vết thương, khiến ta kinh hồn bạt vía."
Thiền sư Hối Cơ ngượng nghịu cười đáp: "Là bần tăng hoa mắt, thoạt nhìn cứ ngỡ là một chuỗi tràng hạt."
Tràng hạt?
Lục Vân Sơ nâng tay Văn Triển lên, tỉ mỉ nhìn ngắm. Cổ tay chàng trắng nõn nà, vết sẹo màu nâu đen càng thêm nổi bật. Lúc trước, sợi dây trói chàng rất lớn, quấn ghì như dây gai, để lại trên vết thương một dấu vết uốn lượn, thoạt nhìn qua, quả thực tựa như xâu chuỗi vô vàn hạt tròn.
Lục Vân Sơ vô cùng thích thú với cách ví von này, nàng nói với Thiền sư Hối Cơ: "Đại sư nói vậy, khiến vết sẹo trông đẹp đẽ hơn nhiều phần."
Văn Triển chợt sững người, không ngờ rằng vết sẹo cũng có thể gắn với hai từ "tuyệt mỹ".
Lục Vân Sơ khẽ ghé sát vào chàng, thủ thỉ bổ sung: "Đương nhiên, vết sẹo trên thân thể chàng thế nào cũng đẹp đẽ."
Văn Triển cúi đầu, trên mặt nóng bừng.
Lục Vân Sơ hoàn toàn không nhận ra mình đang trêu chọc đối phương, còn nắm lấy cổ tay Văn Triển khẽ gõ nhẹ một hồi, tràng hạt... chậc chậc, cách ví von này quả thực vô cùng khêu gợi.
Nàng không kìm được mà vuốt ve vết sẹo trên cổ tay Văn Triển, tối nay có thể thỉnh chàng giảng Thiền không nhỉ?
Đôi uyên ương cử chỉ thân mật, thân mật đến độ xung quanh tựa hồ có một kết giới vô hình, kẻ ngoài không thể xâm nhập; Văn Giác không ngừng trăn trở suy tư, vô cùng chắc chắn rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.
Hắn nhớ lại những vở kịch đã từng nghe qua, chẳng lẽ đêm qua Văn Triển gặp hiểm nguy, Lục Vân Sơ đã ra tay cứu giúp chàng, bởi vậy mối quan hệ của hai người mới đột nhiên trở nên thân thiết đến thế?
Hiếu kỳ thôi thúc, Văn Giác thầm nghĩ phải tìm thời điểm thích hợp kéo Văn Triển ra nói chuyện riêng cho ra nhẽ.
Thế nhưng hai người Lục Vân Sơ và Văn Triển cứ quấn quýt bên nhau, mãi cho đến tối mịt, lúc Lục Vân Sơ một mình đi tắm rửa, Văn Triển mới có chút rảnh rỗi.
Văn Giác lén lút kéo chàng đi.
Văn Triển không hiểu vì sao hắn lại làm vậy, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.
Văn Giác giải thích: "Để nàng ấy thấy được, lại dây dưa với ta, thật phiền nhiễu."
Hai người lôi kéo nhau ra ngoài khách điếm, xem chừng Văn Giác quả thật đã chịu không ít thua thiệt, chẳng muốn đối chọi với Lục Vân Sơ nữa.
Vừa đi vừa nói: "Đệ mau nói cho ta hay, rốt cuộc đệ thích nàng ở điểm nào mà lại có vẻ quyết tâm muốn kết làm phu thê cùng nàng đến vậy?"
Chuyện như thế này chẳng phải là chuyện riêng tư giữa khuê mật với nhau mới thổ lộ sao? Văn Triển cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dứt khoát hất tay hắn ra.
Văn Giác vừa định cất lời, Văn Triển đột nhiên cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Giác lẩm bẩm: "Sao vậy, giận rồi sao..."
Văn Triển liếc nhìn hắn, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi không ít, ra hiệu cho hắn nhìn ra phía sau.
Văn Giác quay đầu lại, phát hiện trên con phố rộng lớn vắng tanh bỗng xuất hiện một đoàn người dài dặc.
Cỗ xe ngựa dẫn đầu dừng lại trước mặt hai người, một lão nhân bước xuống từ xe ngựa.
Ông ta thân hình khô gầy, tựa một khúc củi mục, nhưng ăn vận sang trọng, tinh thần minh mẫn, cử chỉ toát ra tiên phong đạo cốt.
Ông ta liếc nhìn hai người đang giằng co, mỉm cười hòa nhã: "Trời sắp đổ tuyết rồi."
Văn Giác cũng ý thức được điều bất thường, căng người, sẵn sàng xuất thủ.
Hắn đáp: "Vâng."
Lão nhân cười một tiếng, bước về phía quán trọ, khẽ ngâm: "Rượu mới ủ xanh màu kiến, lò nhỏ hồng rực đất nung. Chiều tà trời sắp đổ tuyết, uống một chén nữa được chăng?"
Văn Giác đảo mắt tứ phía, phát hiện người của mình đã biến mất, mà đám người đi theo lão nhân này, kẻ nào kẻ nấy đều chẳng phải hạng xoàng.
Người đến không thiện lành.
Hắn và Văn Triển nhìn nhau, định tìm kiếm đám thuộc hạ đã biến mất, thì bị Văn Triển giữ lại.
Văn Triển lắc đầu với hắn, bảo hắn vào trong trước.
Văn Giác không muốn, nhưng không thể giằng ra khỏi Văn Triển, đành cùng nhau đi vào.
Hai người vừa bước vào đã thấy hạ nhân của lão nhân đang nhóm tiểu hỏa lô, trải ghế,... mọi việc đều đâu ra đấy, vô cùng tươm tất.
Còn lão nhân thì ngồi ở bàn, đang cười nói chuyện với ai đó.
Đoan nhìn kỹ, thì người này không phải ai khác, chính là Lục Vân Sơ.
Văn Giác hít một hơi khí lạnh.
Hắn biết Lục Vân Sơ tính tình ương ngạnh, nhưng không ngờ nha đầu này lại to gan đến mức ấy, kẻ nào cũng dám đến gần trò chuyện sao?
Hắn vừa định bước tới, thì bên kia Lục Vân Sơ đã đứng dậy, nói thêm vài câu với lão nhân, rồi bước về phía bọn họ với vẻ mặt thảnh thơi.
Bất kể quan hệ giữa hắn và Lục Vân Sơ là gì, thì lúc này hắn cũng rất muốn quát mắng nàng một trận ra trò, nàng có mệnh hệ gì thì thôi không nói, còn Văn Triển thì sao?
Lục Vân Sơ đi đến trước mặt bọn họ, Văn Giác chưa kịp mở miệng thì nàng đã cười nói trước: "Khốn kiếp, thôi rồi, gặp phải thứ khó đối phó rồi." Vận khí gì thế này, sao lại đụng phải tên phản diện kia chứ?