Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nhưng cánh tay khó lòng viết chữ như lòng bàn tay, nàng vừa khẽ động, nét chữ hắn vừa viết đã nhòe đi.

Hắn lo lắng đến vã mồ hôi lạnh, cũng chẳng biết nên bày ra dáng vẻ nào để nàng không ghét bỏ, chỉ có thể lén lút nhìn nàng, đôi mắt vốn đã đượm vẻ ưu sầu, giờ càng thêm mênh mang.

Lục Vân Sơ thở dài, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ chàng có đau ở đâu không?"

Văn Triển ngây người, khẽ cảm nhận. Lòng quặn thắt, thân thể lại không chút đau đớn.

Hắn do dự, khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn không dám nói dối.

Lục Vân Sơ nói: "Vậy thì tốt, ta sẽ dùng hành động để trả lời câu hỏi đó của chàng."

Nói xong, nàng ghì c.h.ặ.t t.a.y hắn đang cố nắm lấy tay mình để cầu xin, rồi ghé sát đầu xuống.

Mãi đến khi ngạt thở, Lục Vân Sơ mới ngẩng đầu lên.

Lần đầu tiên gặp Văn Triển, Lục Vân Sơ cảm thấy hắn giống như một khôi lỗi mỹ nam, thực ra cũng không sai, bởi vì hắn đúng là không có chút tính tình nào—— dĩ nhiên, là khi đối diện với Lục Vân Sơ.

Tuy hắn cao lớn, nhưng trong lòng Lục Vân Sơ lại giống như một khối đất sét có thể tùy ý nhào nặn. Nhào nặn khẽ khàng thì chưa thỏa lòng, nhào mạnh thì lại có chút day dứt, tự hỏi mình có phải được đằng chân lân đằng đầu mà thật sự ức h.i.ế.p hắn không.

Nhưng hôm nay hắn lại có chút khác lạ.

Ánh mắt hắn kiên định đến lạ, nhìn thẳng vào Lục Vân Sơ, không hề chớp mắt, Lục Vân Sơ thậm chí còn nghĩ nhìn chằm chằm như vậy không thấy mỏi mắt sao?

Nàng hỏi: "Chàng có chuyện gì giấu ta phải không?"

Văn Triển lông mi khẽ run.

Lục Vân Sơ khẽ thở dài, giọng điệu hung dữ ban đầu bỗng hóa mềm mỏng dưới ánh mắt kiên định, nồng nhiệt của hắn: "Không sao, chàng cứ từ từ nói."

Sức của Văn Triển chẳng hề thua kém nàng, nhưng vẫn để mặc nàng ghì chặt cổ tay mình. Nàng buông tay ra, hắn liền tự nhiên đặt tay lên lồng ngực.

Lục Vân Sơ thực hiện điều nàng hằng mong muốn, vẫn ghì chặt cổ tay hắn, vừa hôn vừa cắn như trút giận.

Văn Triển không hề nhạy cảm với nỗi đau, căn bản chẳng thấy đau đớn, chỉ thấy nhồn nhột.

Hắn hoang mang nhìn Lục Vân Sơ, chẳng rõ động tác này của nàng có ý nghĩa gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Vân Sơ trút hết nỗi buồn bực, trong lòng tức thì hoàn toàn thư thái. Cơn nóng giận tức thì tan biến, nàng bỗng có chút ngượng ngùng.

Giữa ban ngày ban mặt, còn định bụng gặp Văn Giác để nói chuyện cho xong rồi rời đi, cớ sao lại thành ra nông nỗi này.

Nàng vừa định buông tay thì Văn Triển bỗng nhiên hất tay nàng ra.

Hắn bình thản nhìn nàng, rồi trước ánh mắt kinh ngạc của nàng, kéo vạt áo n.g.ự.c ra, để lộ những vết sẹo chằng chịt trên da thịt.

Hắn cho rằng Lục Vân Sơ ưa thích những vết sẹo xấu xí này, bởi vậy dù phải đối mặt với dáng vẻ nhếch nhác của chính mình, phơi bày những vết tích kia dưới ánh sáng ban ngày, hắn vẫn tình nguyện làm để lấy lòng nàng.

Kỳ thực, tâm tư hắn lúc này cũng ti tiện hèn mọn, chẳng khác gì những vết sẹo kia.

Lục Vân Sơ khó tả nỗi lòng, một mảnh vừa ngọt vừa đắng, chẳng muốn nói thêm, chỉ khẽ cúi đầu, hôn lên vết thương của hắn.

Toàn thân Văn Triển chợt cứng đờ, một trận ngứa ngáy tê dại lan khắp, huyết mạch sục sôi, hắn phải cố sức nín thở mới miễn cưỡng chịu đựng nổi.

Lục Vân Sơ nhẹ giọng hỏi hắn: "Những lời chàng vừa hỏi ta, là có ý gì?"

Môi nàng vẫn đặt trên vết thương của hắn, giọng nói mơ hồ không rõ: "Chàng vẫn cho rằng ta gần gũi chàng chỉ bởi thương hại? Hay vẫn lầm tưởng những việc này chỉ liên quan đến lúc chàng phát bệnh, mà không thấu hiểu ý nghĩa thực sự ẩn chứa?" Nàng liên tục truy hỏi, đôi môi mấp máy, quả thực là đang hành hạ Văn Triển: "Hay là cả hai?"

Văn Triển vốn là người câm, giờ lại không thể viết chữ, biết lấy gì mà đáp lời?

Lục Vân Sơ khẽ ngừng lại, lui người ra một chút: "Hay là, chàng chỉ muốn trải nghiệm lại, nhưng lại không biết mở lời ra sao?"

Văn Triển vốn đang nín thở, bỗng nhiên thở hổn hển.

Nàng suýt chút nữa đã ngồi dậy, nhưng giờ lại dán sát vào, khiến hắn chẳng thể trốn tránh.

Nàng giễu cợt nói: "Chàng chẳng phải rất chán ghét những vết sẹo này sao? Ta đã nói bao lần rồi mà chàng vẫn cứ thấy chúng xấu xí."

Lông mi Văn Triển run rẩy không ngừng, hơi thở hoàn toàn rối loạn, đôi mắt khép hờ, nhìn nàng với vẻ vừa thống khổ vừa ngượng ngùng.

Nàng vẫn tiếp tục: "Chàng thừa nhận đi, chàng không chỉ vì chiều theo sở thích của ta, mà bản thân chàng cũng ưa thích." Nói đoạn, nàng lại lui ra một chút, lần này nhẹ nhàng ngồi xuống hẳn.

May mà hắn không nói được, nếu không Văn Triển nhất định sẽ phát ra thứ âm thanh khiến hắn xấu hổ muốn độn thổ.

Nàng cười lên, hài lòng khôn xiết với kết quả này. Nàng nói với Văn Triển: "Chàng hãy xem cho kỹ, bây giờ là ban ngày ban mặt, chàng không hề phát bệnh, nhưng ta vẫn bằng lòng tiếp tục. Mọi điều ta muốn làm đều xuất phát từ nội tâm, đã nói thích chàng chính là thích, nếu chàng không tin cũng chẳng sao, ta sẽ chứng minh cho chàng thấy hết lần này đến lần khác."

Dứt lời, nàng liền hành động. Văn Triển run rẩy không ngừng, còn run dữ dội hơn cả lúc phát bệnh. Hắn cắn chặt răng, mắt đầy sương mù, không rõ là vì cảm động hay vì khó bề chịu đựng.