Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Những lời phía sau chưa viết xong, Lục Vân Sơ cuối cùng cũng bừng tỉnh từ trong kinh ngạc, hung hăng rút tay về, đoạn ấn mạnh vào vai Văn Triển: "Chàng đang suy nghĩ chuyện gì vậy chứ!!"
Văn Triển ngẩng đầu, ánh mắt áy náy nhìn nàng.
Chẳng kể hắn có biết mình đã làm sai hay không, chỉ cần Lục Vân Sơ tức giận, hắn liền áy náy không thôi.
Thế nhưng Lục Vân Sơ không hề tức giận, nàng chỉ là vô cùng bất đắc dĩ.
Nàng đẩy Văn Triển ngã vật xuống, hung hăng ngồi hẳn lên eo hắn, đăm đăm nhìn hắn từ trên cao xuống: "Có phải chàng lại nghĩ lung tung rồi ư?"
Văn Triển xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào nàng.
Thấy vậy, Lục Vân Sơ cúi đầu hôn hắn.
Văn Triển thuận theo ý nàng, tận tình đáp lại bằng sự ôn nhu lẫn nồng nhiệt. Ngay cả khi hôn, hắn cũng tận lực làm hài lòng Lục Vân Sơ. Hắn ghi nhớ mọi biểu cảm, mọi phản ứng của nàng: khi nào nàng sẽ thoải mái khẽ hừ trong mũi, khi nào thân thể nàng sẽ mềm nhũn, hắn đều cố ý dùng động tác đúng lúc đó để chiều theo nàng.
Lục Vân Sơ vốn toan cắn hắn một cái để trút giận, nhưng lại bị sự dịu dàng của hắn dập tắt lửa giận trong lòng, chẳng mấy chốc liền đầu hàng.
Nàng bất đắc dĩ ngẩng đầu, đưa tay che trán, cảm nhận tứ chi mềm nhũn vô lực của mình, thầm than một tiếng trong lòng: "Ôi! Quả là vô dụng!"
Khi nàng dứt ra, Văn Triển vẫn còn ngẩng đầu lên, tựa muốn đuổi theo, nhưng vì bị nàng ngồi trên eo, không cách nào chống đỡ nửa thân trên bật dậy, chỉ đành ngóng trông nhìn theo nàng.
Hơi thở hắn dồn dập, trong mắt đong đầy sương mù, tựa như nhìn qua màn sương bảng lảng từ đỉnh non xa thẳm, dõi theo nàng.
Lục Vân Sơ rất muốn gầm lên với hắn, hắn lại làm ra dáng vẻ này, như thể nàng đang ức h.i.ế.p hắn vậy, rõ ràng là hắn chủ động câu dẫn nàng trước kia mà!
Nàng nắm lấy cằm Văn Triển: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Nàng ghé sát, mạnh mẽ đặt lên môi Văn Triển một nụ hôn: "Trả lời ta!"
Văn Triển theo bản năng muốn níu giữ nàng, lại bị nàng giữ lại.
Nàng nhướng mày, ý tứ rất rõ ràng, ta đang uy h.i.ế.p chàng, trả lời cho đàng hoàng, nếu không nàng sẽ không buông tha.
Vì thế, Văn Triển chỉ có thể nắm lấy tay nàng, khó nhọc đáp lời: "Ta có đôi chút e sợ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Sợ hãi điều gì?"
Văn Triển không đáp.
Lục Vân Sơ lại ghì sát hôn hắn một cái, giống như một tên ác bá: "Nói!"
Văn Triển mím môi, khóe miệng còn vương vấn giọt nước, động tác này thật sự quyến rũ đến tận xương tủy. Lục Vân Sơ đè nén dục hỏa bùng cháy trong lòng, cố giữ nét mặt lạnh nhạt.
Hắn khó nhọc dùng ngón tay viết lên tay nàng: Sợ nàng chỉ khi ta phát bệnh mới gần gũi bên ta.
Dĩ nhiên, chỉ một câu nói sao tỏ tường hết được. Sợ nàng vì thương hại mới cùng hắn chung chăn gối, sợ nàng yêu thích cái dáng vẻ bệnh tật yếu đuối của mình, tựa như trân trọng những tỳ vết chằng chịt trên thân thể này vậy.
Nếu quả thật như thế, hắn mong sao những vết sẹo trên người mình mãi mãi không lành, cứ thế tồn tại trên tấm thân này suốt kiếp, nếu chưa đủ, hắn có thể tự mình khắc thêm. Nàng hình như rất thích những vết sẹo do dây trói xiết chặt, việc này tuy có phần phiền phức, song may mắn, vẫn có thể thực hiện.
Còn cả lúc hắn phát bệnh thống khổ, có lẽ nàng cũng thích cái dáng vẻ đau đớn của hắn, rõ ràng run rẩy cả người, mồ hôi lạnh túa ra, khuôn mặt hẳn sẽ dữ tợn khôn cùng, nhưng nàng lại muốn tiến lại gần, biết đâu nàng thích hắn như vậy, giống như thích những vết sẹo kia? Hắn có thể giả bộ, giả bộ không khác, có thể ra sức diễn luyện, may mà cơn đau bám lấy hắn ròng rã tám năm, đã khắc sâu vào cốt tủy, hắn có thể tái hiện bất cứ khi nào.
Còn cả chân nữa, nụ hôn đầu tiên của nàng là dành cho cái chân dị dạng, cong vẹo của hắn, nếu nàng thích, dù có gãy chân cũng nào có sao…
Dòng suy nghĩ của hắn đứt đoạn, Lục Vân Sơ vừa giận vừa bất lực, chẳng biết mở lời ra sao cho phải lẽ: "Ta là kẻ quái đản sao?!"
Văn Triển không rõ ý tứ câu nói này, nhưng hắn biết Lục Vân Sơ đang giận. Nhận thức này khiến hắn vô cùng day dứt, hắn đã biết ngay lẽ ra không nên hỏi nàng những điều này.
Hắn định nắm lấy tay Lục Vân Sơ, nhưng bị nàng hất ra.
Giọng nàng rất khó chịu: "Sớm tinh mơ, chàng lại nghĩ ngợi lung tung điều gì? Chàng có điều gì muốn, cứ nói thẳng với ta là được, chẳng phải ta đã nói với chàng——" Đang nói dở chừng, nàng bỗng dưng im bặt.
Văn Triển càng như vậy, chẳng phải càng chứng tỏ cuộc đời hắn bi thảm đến nhường nào sao? Chỉ một chút tốt đẹp, với hắn mà nói lại là ân huệ khó thể gánh vác, khó thể mường tượng, hắn ôm ấp nỗi hoang mang chao đảo, ngày nào cũng nơm nớp lo lắng.
Nàng quả thực khó lòng thấu hiểu, nhưng cái vẻ khẩn cầu hèn mọn, cùng vẻ lấy lòng đáng thương của hắn quá đỗi đậm sâu, dù nàng không hiểu, cũng bị thứ cảm xúc đó cuốn theo.
Nàng chưa từng trải qua, cớ sao phải tự đặt mình vào hoàn cảnh khó hiểu đó, mà giận hắn chứ?
Nàng im lặng không nói, khiến lòng Văn Triển đau nhói.
Hắn chưa từng hoảng loạn đến thế, vốn dĩ đã sợ hãi vì bệnh cũ đã khỏi hoàn toàn, bây giờ càng thêm lo lắng, không nắm được tay nàng, bèn đưa tay viết lời xin lỗi lên cánh tay nàng.