Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của hắn.
Văn Triển vốn giấc ngủ chẳng sâu, giật mình bừng tỉnh. Hắn vừa mở mắt thấy nàng hiện hữu ngay trước mắt, theo bản năng muốn khẽ cong khóe môi cười, nhưng lại cứng đờ khi thấy nàng lệ tuôn như mưa.
Hắn tỉnh táo hoàn toàn, nhíu chặt mày, lo lắng nhìn Lục Vân Sơ, lúng túng cuống quýt dùng vạt áo lau nước mắt cho nàng.
Ánh mắt hắn như đang hỏi: Có chuyện gì vậy?
Hắn nhíu mày quá chặt, Lục Vân Sơ không thích hắn trông như thế, bèn khẽ xoa mi tâm hắn: "Chàng đừng cau mày."
Dù đang lo lắng, Văn Triển liền lập tức giãn mày ra, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, như đáp ứng mọi lời nàng nói.
Lục Vân Sơ lại càng khóc thê thiết hơn.
Văn Triển lúng túng cuống quýt, đỡ nàng ngồi thẳng dậy, ôm lấy vai nàng, vừa dỗ dành, vừa xót xa lau nước mắt cho nàng.
Hắn không thể cất lời, nếu không nhất định sẽ không ngừng dịu dàng hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lục Vân Sơ lắc đầu, nức nở đáp: "Ta không sao, ta chỉ là thấy thương chàng quá." Nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn, bàn tay đang lau nước mắt cho nàng, khẽ hỏi: "Vì sao? Rốt cuộc là vì cớ gì?"
Nàng đã muôn vàn lần tự hỏi câu hỏi này, chỉ vì hắn là một nhân vật phụ tầm thường, chẳng hề quan trọng, nên mới bị số phận bạc đãi đến nhường này ư?
Văn Triển chẳng hiểu vì sao nàng lại khóc thê thảm đến vậy, chỉ đoán chắc nàng gặp ác mộng, bèn vỗ vỗ lưng nàng, chỉ đành bất đắc dĩ dỗ dành nàng.
Nàng vẫn cứ khóc không dứt: "Ta tức giận quá đỗi, tức giận vì sao bản thân lại không đến sớm hơn bên chàng." Hai kiếp chạy trốn khỏi số mệnh, nàng chưa từng một lần quay đầu nhìn lại hắn, để mặc hắn chịu hết bạc đãi rồi cô độc tiêu tán cõi đời này.
"Vì sao ta lại có thể ngu ngốc đến thế, vì sao chẳng thể đến bên chàng sớm hơn?"
Nàng càng nói càng thêm tủi phận, Văn Triển cảm thấy không thể để nàng cứ khóc mãi thế này, liền thở dài một tiếng, ôm lấy nàng, khẽ nâng nàng ngồi thẳng dậy.
Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập ôn nhu kiên định, thầm nói với nàng rằng không sao cả, cứ như vậy xoa dịu mọi cảm xúc đau đớn bất bình của nàng.
Hắn lấy giấy bút vừa mang ra từ ngăn kéo ghế xe ngựa. Bút than đã không còn nữa, nhất thời hắn còn chút chưa quen.
Hắn viết: Nàng gặp ác mộng sao?
Hắn muốn giải quyết vấn đề từ căn nguyên.
Lục Vân Sơ không biết giải thích thế nào, chỉ đành thuận theo mà đáp: "Cũng coi như vậy. Ta mộng thấy quá khứ của chàng, thấy chàng chịu quá nhiều khổ ải."
Văn Triển thở phào nhẹ nhõm, trên môi rốt cuộc cũng hiện nét cười: Chỉ là mộng thôi, không thể nào là thật được.
Lục Vân Sơ mếu máo, đôi mắt lại ngấn lệ: "Nhưng mà nó là thật đó. Cộng thêm kiếp này đã là kiếp thứ ba rồi, còn biết bao nhiêu quá khứ ta chưa thấy, chưa biết, chàng đã phải sống khổ sở đến nhường nào."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng nói rất nhanh, nhanh đến mức như đang oán trách: "Đời chàng không nên như vậy, quá khổ rồi, quá khổ rồi, trời cao nợ chàng quá nhiều, tại sao một người ôn nhu như chàng lại phải chịu thiệt thòi đến thế!"
Văn Triển rất muốn nói không khổ, nhưng nghe vậy thật sự là giả dối.
Hắn đợi Lục Vân Sơ trút cạn nỗi lòng, mới lại đưa tay lau đi những giọt lệ của nàng.
Hắn cười dịu dàng như gió xuân, viết trên giấy: Nàng đã đến rồi, vậy thì không còn là thiệt thòi nữa.
Mấy chữ ấy lọt vào mắt, Lục Vân Sơ không kìm được, òa khóc nức nở.
Nàng ôm lấy Văn Triển, ôm rất chặt.
"Xin lỗi chàng, ta nên đến sớm hơn, nên thích chàng sớm hơn." Nàng thổn thức: "May mà, may mà cuối cùng ta đã chọn quay về Văn phủ."
Tình cảm mà số phận nợ Văn Triển, vòng vo tam kiếp, cuối cùng cũng để Lục Vân Sơ bù đắp lại.
Tiếng khóc của nàng dần nhỏ lại, hỏi: "Ngoài những điều này, còn có gì nữa không? Ta đều sẽ bù đắp cho chàng, được không?"
Lời nói như vậy, rất khó có người từ chối.
Nhưng Văn Triển lắc đầu, nhìn nàng vô cùng nghiêm túc. Hắn vuốt những sợi tóc trên trán nàng ra sau tai, thấy nàng khóc đến mức rối bời, vừa mềm lòng vừa bất đắc dĩ.
Hắn cân nhắc hồi lâu, vẫn viết lời trong lòng lên giấy: Có nàng ở đây, thì mọi thứ đều đã được đền bù.
Lục Vân Sơ nhào vào lòng hắn, khiến hắn nghiêng người, cả hai ngã từ trên ghế xuống.
May mà bên dưới có trải thảm dày, không đau đớn gì.
Lục Vân Sơ vẫn vòng tay ôm chặt lấy n.g.ự.c hắn, hắn cũng nửa ôm lấy nàng, thân hình cao lớn che khuất nàng trong bóng râm. Chóp mũi nàng thoảng hương khí của hắn.
Nàng nói: "Ta rút lời vừa rồi, mùi hương trên người chàng không hề khó ngửi."
Văn Triển cứng đờ.
"Mùi thuốc, không cần mùi thuốc." Nàng rầu rĩ nói: "Mùi hương thanh thanh lạnh lạnh, giống hệt như vầng trăng khuyết ít khi tròn đầy kia, ta không muốn trên người chàng có mùi hương này."
Văn Triển cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy một cái đỉnh đầu rầu rĩ đáng yêu.
Lòng hắn bỗng hóa một vũng mật ngọt.
Hắn thở dài, cảm thấy nặng lòng trước nỗi bất bình, xót xa mà Lục Vân Sơ dành cho mình.
Hắn định dỗ dành nàng, thì Lục Vân Sơ đã áp sát lại, không ngừng cọ xát vào lòng hắn: "Ta không muốn chàng giống như vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên không trung, ta muốn chàng giống như pháo hoa nơi trần thế phàm tục." Nàng cọ mùi hương của mình lên người hắn, ngửi ngửi: "Dính mùi của ta rồi. Có bánh ngọt, có sữa hạnh nhân, có hương hun, tốt hơn nhiều rồi."