Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Triển khẽ thở dài, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng buông tay, chàng mới lấy được giấy bút ra.
Chàng viết: Ngắm nhìn trời đêm, ta mới có thể tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo.
"Suy nghĩ điều gì cơ?"
Văn Triển trầm mặc.
Lục Vân Sơ cũng không để ý đến chàng, khẽ tựa đầu lên vai chàng, cùng chàng ngắm nhìn bầu trời đêm cao vời vợi.
Xét theo một khía cạnh nào đó, Lục Vân Sơ có thể coi là người theo chủ nghĩa lãng mạn. Như cảnh nửa đêm canh ba ngồi trên nóc nhà thưởng sao, bốn bề vắng lặng không một bóng người thế này, người khác sẽ nghĩ thật nhàn rỗi, nhưng nàng lại thấy vô cùng tuyệt diệu.
Chỉ là bầu trời đêm chẳng có gì đáng để chiêm ngưỡng, nàng ngắm một hồi, cơn buồn ngủ bỗng chốc ập đến, mắt nàng khẽ díp lại.
Đột nhiên, Văn Triển khẽ động, mở tờ giấy gấp ra, để lộ dòng chữ đã viết sẵn.
Lục Vân Sơ chỉ liếc mắt một cái, cơn buồn ngủ tức thì tan biến tựa khói mây.
Trên tờ giấy viết: Ta là cái gì?
Lục Vân Sơ lắp bắp mãi, nàng mới khó khăn thốt lên được mấy chữ: "Chàng… chàng nói vậy là sao?"
Văn Triển dường như thở dài, lại mở tờ giấy ra, hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay chàng vẫn luôn không muốn đối mặt.
——Ta tồn tại trong thoại bản sao?
Lục Vân Sơ như bị ném vào vùng băng thiên tuyết địa, cả người nàng cứng đờ, luồng hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên thấu tận xương tủy, khiến nàng run lên bần bật.
"Chàng, chàng..."
Thấy phản ứng của nàng, Văn Triển đã tìm được lời đáp. Chàng không hề cảm thấy sợ hãi hay kinh ngạc, mà trái lại, chàng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng nề đè nén trong lòng cuối cùng cũng được buông bỏ.
Trên mặt chàng vẫn giữ nụ cười, giúp Lục Vân Sơ phủ thêm áo choàng, dịu dàng như thuở ban đầu.
Lục Vân Sơ lòng nàng không khỏi bồn chồn, nàng hất tay chàng ra, giọng nói run rẩy: "Chàng đang nói gì vậy?"
Nụ cười trên mặt Văn Triển không còn duy trì được nữa, chàng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là nỗi bi thương sâu sắc không tài nào che giấu được.
Lục Vân Sơ rất muốn phủ nhận, nhưng đối diện với ánh mắt như vậy, nàng thật sự không mở miệng được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nàng giả vờ như không hiểu ý chàng, ấp úng nói: "Chàng nghĩ linh tinh gì thế, đáng sợ quá."
Văn Triển gượng cười với nàng, nhưng nụ cười này dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể che giấu nổi nỗi đắng cay tận đáy lòng.
Lục Vân Sơ không biết phải phản ứng thế nào, dù cho những sự trốn tránh này chỉ là vô ích, nàng vẫn phải tiếp lời, vờ giận, khẽ đ.ấ.m vào lồng n.g.ự.c chàng: "Không được nói những lời kỳ quái này để hù dọa ta nữa."
Văn Triển im lặng.
Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại, Lục Vân Sơ không biết phải đối mặt với Văn Triển, kẻ đã thấu tỏ vạn sự như thế nào. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ thì thầm: "Chàng còn nhớ những lời ta từng nói chứ?" Những lời tỏ tình với chàng, dù có chuyện gì xảy ra thì đó vẫn là lời nói từ tận đáy lòng nàng.
Văn Triển gật đầu.
Nàng nói: "Nhớ là tốt rồi, đừng quên." Nàng không thể nào đặt mình vào tâm trạng của Văn Triển. Từng chỉ cần nhìn thấy ánh trăng không thay đổi cũng đủ khiến nàng sợ đến mức thở không ra hơi, nếu nàng là người của thế giới này, đoán ra được sự thật của thế giới, rằng tất cả đều là giả dối, tất cả những con người sống động đều chỉ tồn tại vì một câu chuyện, thì cần bao nhiêu dũng khí mới có thể đối mặt, cần bao nhiêu dũng khí mới có thể... yêu.
Trong lòng nàng rối như tơ vò, toàn thân lạnh toát, nàng siết chặt áo choàng: "Xuống ngủ thôi, không được nghĩ linh tinh nữa." Nói xong liền đứng dậy xuống khỏi mái nhà, không biết phải đối mặt với tất cả những điều này như thế nào.
Hai kiếp trước đối mặt với tất cả những điều này, nàng bất quá chỉ coi đó là một trò chơi có cảm giác chân thật, nàng biết diễn biến câu chuyện, biết rằng dù có c.h.ế.t đi vẫn có thể làm lại, cho dù đặt mình vào trong đó, cũng mang theo góc nhìn của người đứng ngoài cuộc mà nhìn vào tất cả.
Nhưng người trong cuộc thì sao? Những NPC thức tỉnh ý thức trong vô số khoảnh khắc đau khổ, đoán ra được sự thật của thế giới... còn phát hiện ra thân phận của nàng nữa.
Mặc dù còn sớm so với giờ đi ngủ, Lục Vân Sơ đã trốn tránh về phòng, co mình trên giường, vùi đầu suy nghĩ cách thuyết phục Văn Triển. Lúc này mà nói những lời chàng rất tốt, ta rất thích chàng lại càng trở nên nhạt nhẽo. Khi thân phận đã rõ ràng, những yêu thích này trong mắt chàng liệu có mang theo tâm lý của người chơi cao cao tại thượng hay không?
Lục Vân Sơ nghĩ ngợi một hồi, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng.
Đang ngủ say, bỗng có người kề sát.
Nàng mở mắt ra, là Văn Triển.
Chàng đưa cho nàng một tờ giấy, Lục Vân Sơ chưa kịp định thần xem chàng viết gì, chỉ thấy hai chữ cuối cùng là "Được không?".
Nàng theo bản năng gật đầu đồng ý.
Kết quả là cả người nàng cùng tấm chăn ấm áp đều bị chàng cuộn chặt lại.
Văn Triển bế nàng xuống lầu, ra khỏi quán trọ, đặt vào trong xe ngựa.
Lục Vân Sơ ban đầu vẫn còn mơ màng, giờ thì hoàn toàn thanh tỉnh.
Văn Triển đánh xe, không rõ sẽ đưa nàng đi nơi nào.
Lục Vân Sơ muốn thoát khỏi chăn ấm, Văn Triển nghe thấy xao động, vén bức rèm lên, đưa vào một mảnh giấy.