Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Cũng coi như may mắn, đúng là nhà người Hán, việc thông giao không hề gặp trở ngại. Sau khi làm thịt dê xong, nhóm lửa lên, Lục Vân Sơ mời họ cùng dùng bữa.

Có lẽ vì sống ở đây lâu đời, họ nhiễm chút phóng khoáng tự do của dân du mục, vừa thấy Văn Triển thì ánh mắt chợt sáng rực, lập tức quay sang Lục Vân Sơ nói: "Lang quân nhà muội đẹp trai quá."

Văn Triển vốn đã ngồi bên ngoài không được tự nhiên, vừa nghe câu này, thần sắc không khỏi cứng lại.

Lục Vân Sơ cười ha hả: "Chư vị tỷ tỷ không phải thích kiểu nam nhân cường tráng sao?"

Thiếu nữ Hán tộc trạc tuổi nàng lắc đầu: "Ai cũng thích hết, chỉ cần đẹp trai là được. Nam nhân cường tráng giỏi săn b.ắ.n thật đấy, nhưng chúng ta cũng có thể tự nuôi sống bản thân mà." Nàng ấy hạ giọng: "Mà nghe ta nói, nam nhân càng cường tráng thì chuyện phòng the lại càng..."

Lục Vân Sơ bị sặc nước miếng đến chảy nước mắt.

Còn Văn Triển bên kia thì nắm chặt tay.

Không phải hắn muốn nghe lén, mà là thiếu nữ này nói quá to.

Vừa dứt lời, phu quân của nữ nhân kia bước vào, xách theo một giỏ thú săn, trừng mắt nhìn người lạ mặt xuất hiện trong lều.

"Đấy." Thiếu nữ cũng không khách sáo: "Hồi đó ta là mê chàng này..."

Lục Vân Sơ vội vàng cắt ngang: "Ta biết rồi, ta biết rồi, không cần nói kỹ đâu."

Nàng chép miệng, nhìn người ta ríu rít quấn quýt lấy phu quân, lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ đỏ mặt, nam nhân man tộc này thật sự cường tráng, gần gấp đôi so với đội trưởng thị vệ mà nàng chọn ra. Mà thiếu nữ Hán kia đứng trước mặt hắn ta, nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng như có thể xách lên bằng một tay.

Đã lâu lắm rồi nàng mới gặp được người cùng tuổi nói chuyện hợp ý như vậy, nên cũng buông thả bản thân, đưa mắt đáp lại. Không phải là thô tục, mà là thấy rất... thôi thì cũng đành, quả thật có chút tục tĩu.

Mà nào hay ánh mắt Văn Triển đang khẽ khàng dừng trên người nàng, rồi lại khẽ khàng rời đi.

Thịt dê nhanh chóng được làm xong, nam nhân man tộc lưng hùm vai gấu kia cũng tham gia vào bữa ăn. Tên của hắn ta rất khó đọc, Lục Vân Sơ không nhớ hết. Hắn ta cũng không thông tiếng Hán, không thể giao tiếp với nàng, hai người đều nhìn nhau cười hiền lành để bày tỏ thiện chí.

Có lẽ nụ cười hiền lành của nàng hơi quá đà, khiến tỷ tỷ kia khúc khích cười: "Không ngờ muội lại có chút giống chàng."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Vân Sơ gõ gõ đầu, bị người ta cười đến ngượng ngùng, rồi quay người vẫy tay với Văn Triển: "Qua đây dùng bữa thôi."

Thịt dê mập mạp hoang dã có thớ thịt cực kỳ mềm, vì sắp sang đông nên tích trữ đủ lớp mỡ dày. Khi đặt lên than hồng nướng, từng giọt mỡ tan chảy tí tách nhỏ xuống củi lửa, khiến ngọn lửa bùng lên những tia sáng rực rỡ, thiêu đốt lớp da ngoài trở nên vàng ươm, giòn rụm.

Lục Vân Sơ mang theo đầy đủ gia vị, những loại như thì là, hạt tiêu đều là những loại gia vị đắt tiền, chỉ có thể mua ở tiệm bán hương liệu. Nàng không hề tiếc tay, rắc mạnh lên thịt dê. Lửa l.i.ế.m qua gia vị, tỏa ra mùi thơm nức mũi, không khí tràn ngập mùi thịt dê nướng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Trước đây dùng thịt dê toàn là ăn xiên rồi húp canh, hiếm khi có dịp được ăn thỏa thuê đến thế.

Thịt dê nướng xong, lớp mỡ thơm lừng từ mép miếng thịt rỉ chảy.

Lục Vân Sơ không kìm được lòng, nếm thử một miếng trước, nóng đến nỗi cứ phải hà hơi liên tục.

Văn Triển vốn lặng lẽ ngồi cạnh bên, thấy nàng bị bỏng, vội vàng đưa bình nước cho nàng.

Lục Vân Sơ dường như không để ý, lại trông thấy một đại hán lực lưỡng cũng đang ăn uống tương tự nàng, thấy y cũng bị bỏng, liền không nhịn được mà bật cười khúc khích.

Cười phu quân nhà người khác xong, nàng cuối cùng cũng nhớ ra phu quân của mình.

Nàng cắt một miếng cho vào bát, đưa sang cho Văn Triển. Văn Triển âm thầm nhận lấy, ngồi xuống một bên, từ tốn thưởng thức từng miếng nhỏ.

Cắn miếng da giòn rụm, gia vị thơm lừng quẩn quanh. Lớp mỡ bên trong tức thì bao phủ đầu lưỡi, hương vị đậm đà lan tỏa đến tận chóp mũi. Thớ thịt mềm mại, cảm giác khi nhai không hề thua kém phần mỡ béo, phảng phất vị ngọt thanh của sữa dê, vương vấn mãi nơi đầu lưỡi chẳng tan.

Lục Vân Sơ ăn đến mức miệng lưỡi mỡ màng, chẳng còn chút phong thái tiểu thư khuê các nào. Nàng lấy khăn lau miệng, ghé lại gần Văn Triển: "Chàng thấy ngon không?"

Văn Triển khẽ gật đầu.

"Vậy chàng dùng thêm đi." Nàng ân cần cắt cho chàng một miếng đùi dê: "Con dê này là do chàng săn được, chàng đúng là đại công thần của chuyến đi này."

Văn Triển mím môi, nặn ra một nụ cười đáp lại nàng.

Mùi thơm béo ngậy của thịt dê khiến người ta ngây ngất. Văn Triển dùng bữa rất nhanh, Lục Vân Sơ lại cắt thêm cho chàng một miếng vào bát. Đầu óc lơ đãng, nàng buột miệng nói: "Miếng này béo quá, dạ dày chàng vốn không tốt, đừng dùng nhiều quá."

Văn Triển vốn đang im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có vẻ rất... tủi thân.

Lục Vân Sơ nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên Văn Triển nhìn nàng như vậy. Trong phút chốc, nàng chỉ có một suy nghĩ: Chết dở rồi.