Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng chợt nhớ ra, bệnh của Văn Triển đã khỏi từ lâu.

Nàng cười hì hì một tiếng, định giả vờ ngốc nghếch cho qua chuyện, nhưng Văn Triển dường như không để ý, vẫn cúi đầu dùng thịt.

Ai cũng biết Văn Triển là người có tính khí trầm ổn, khó lòng đoán biết hỉ nộ, bởi vậy Lục Vân Sơ vừa nhai miếng thịt dê nướng thơm lừng, vừa lén lút quan sát phản ứng của chàng.

Rốt cuộc Văn Triển có giận nàng không đây?

Dường như là có, lại dường như là không.

Dùng thịt dê xong, các cô nương bưng trà ra khoản đãi. Ở phương Bắc, trà lá vốn hiếm hoi và đắt đỏ, đây quả là một cử chỉ đãi khách quý trọng.

Lục Vân Sơ khẽ cảm tạ, ân cần bưng chén trà, ngồi xuống cạnh Văn Triển: "Chàng uống chút trà cho đỡ ngấy."

Văn Triển nhận lấy, ngoan ngoãn uống trà. Dẫu chỉ là trà vụn, chàng cũng không hề tỏ vẻ gì, vẫn ung dung thưởng thức, trông chẳng khác gì ngày thường.

Lục Vân Sơ nhìn chàng một lúc lâu, thật sự không thể nhìn ra điều gì bất thường, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.

Ăn uống no nê, nghỉ ngơi đã đời, hai người chuẩn bị trở về.

Các cô nương ôm nhau lưu luyến từ biệt, Văn Triển kiên nhẫn đứng chờ ngoài lều.

Đợi họ cáo biệt xong, Lục Vân Sơ chạy đến nắm lấy tay áo Văn Triển, hai người cùng đi về phía chỗ buộc ngựa.

Kẻ khác nếu hờn giận, ắt sẽ thể hiện ra mặt, hoặc dùng sự lạnh nhạt mà đối đãi, hoặc trầm mặc chẳng nói một lời.

Nhưng Văn Triển vốn tướng mạo đã lạnh lùng, lại còn không thể nói, sự trầm mặc của chàng còn hơn ai hết, quả thật không thể đoán ra chàng có đang giận hay không.

Lục Vân Sơ khẽ lay lay tay áo chàng: "Chàng thấy thịt dê hôm nay ngon không?"

Văn Triển quay lại nhìn nàng. Chàng luôn lịch sự như vậy, dù bất cứ khi nào cũng phải nhìn thẳng người đối diện mới đáp lời.

Chàng khẽ gật đầu.

Lục Vân Sơ cảm thấy mình có chút khép nép, dè dặt cẩn trọng.

"Vậy hôm nay chàng chơi có vui không?"

Văn Triển vẫn gật đầu.

Thế này thì làm sao biết được chàng có giận hay không. Lục Vân Sơ hết cách, đành hỏi thẳng: "Chàng không giận ta chứ?"

Lần này Văn Triển không vội gật đầu. Chàng xoay người lên ngựa, đưa tay về phía nàng.

Lục Vân Sơ cảm thấy có điều gì đó không ổn, hỏi: "Chàng giận rồi phải không?"

Văn Triển thở dài, lắc đầu, nắm lấy tay nàng, kéo nàng lên ngựa ngồi trước mặt mình.

Trở về quán trọ, tắm rửa xong xuôi, Lục Vân Sơ cũng mệt mỏi rã rời, định sớm nghỉ ngơi.

Nàng nằm trên giường đợi Văn Triển. Một lúc lâu sau chàng mới đến, cả người đầy hơi nước, xem ra lại vừa tắm xong.

Lục Vân Sơ đã buồn ngủ, mơ màng rúc vào lòng chàng. Vốn định nằm trên giường trò chuyện đôi câu để hỏi rõ rốt cuộc chàng có giận hay không, rồi sau đó thân mật một chút, nghĩ rằng chắc cũng sẽ hết giận thôi, không phải vấn đề lớn gì. Nào ngờ, nàng đã đánh giá thấp cơn buồn ngủ của chính mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nàng lẩm bẩm vài tiếng, không chống đỡ nổi, thiếp đi lúc nào không hay, đầu vẫn gối lên n.g.ự.c Văn Triển.

Đèn dầu vẫn chưa tắt, nàng cũng ngủ không thật yên giấc.

Trong cơn mơ màng, đột nhiên bị Văn Triển đẩy nhẹ tỉnh giấc.

Nàng mở mắt, trước mắt không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tờ giấy.

Lục Vân Sơ cố gắng mở to mắt để nhìn rõ chữ viết.

Mờ mờ có thể nhìn ra mấy chữ viết trên đó: Ta chuyện phòng the không được sao?

"Khụ khụ khụ!" Lục Vân Sơ ho dữ dội, cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Lục Vân Sơ dụi dụi mắt, cố gắng tự trấn an bản thân rằng mình hoa mắt nên nhìn không rõ.

Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn là mấy chữ đó.

Nàng kinh ngạc đến mức không biết phải nói gì, một lúc lâu sau mới ngây ngốc hỏi: "Cả ngày hôm nay chàng buồn bã suy tư, chính là để nghĩ chuyện này sao?"

Văn Triển quay mặt đi, không đáp.

Đây có nghĩa là ngầm thừa nhận.

Lục Vân Sơ nhìn tờ giấy nhăn nhúm, nhìn một lúc lâu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Cái này là sao chứ…" Nàng khẽ nói: "Ta đâu có nói chàng không được?"

Văn Triển quay đầu lại. Há phải vấn đề nàng có nói hay không nói sao?

Chàng cứng đầu, nhưng vẫn không nhịn được, kéo tay Lục Vân Sơ, viết: Hôm nay nàng và Ba thảo luận chuyện đó, ta đều nghe thấy.

Ba ư? Lục Vân Sơ ngẩn người, chợt nhận ra chàng nói đến vị đại hán ngoại tộc kia. Quả nhiên, nàng còn chưa kịp nhớ tên người ta, vậy mà Văn Triển chỉ nghe lén thoáng qua đã ghi nhớ rồi.

Lục Vân Sơ đáp: "Thế nhưng người nói lời đó lại là vị cô nương kia... Khụ, ta có nói chi đâu."

Văn Triển nhướng mày nhìn nàng một cái, ánh mắt ấy khiến Lục Vân Sơ bất giác cảm thấy chột dạ.

Nàng đáp: "Ta thật sự đâu có nói gì đâu."

Ấy vậy mà nàng vẫn cứ cười.

Lục Vân Sơ nghẹn lời: "Vậy, vậy ta cười cũng không được ư?"

Văn Triển nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, đoạn thâu tay về, chẳng nói thêm lời nào, co chân lại, chuẩn bị vùi mình vào giấc ngủ, bộ dạng trông thật tủi thân.

Lục Vân Sơ vội vàng quỳ thẳng dậy, xoay người Văn Triển đang quay lưng về phía mình lại, khẽ hỏi: "Chàng giận thật rồi ư?"

Văn Triển mím chặt đôi môi, cố ý ngoảnh mặt đi, không chịu nhìn nàng.

Lục Vân Sơ vậy mà lại nảy sinh ý nghĩ lạ: Kỳ lạ thay, Văn Triển thế mà lại giận rồi! Hắn lại còn biết giận ư!

Chính bởi phân tâm, nàng buột miệng nói chẳng suy nghĩ: "Chuyện 'Ba Ba' kia vốn do nương tử của người ta thốt ra, ta chưa từng so sánh bao giờ, nào biết thế nào mới gọi là tốt, song theo cảm nhận riêng của ta, ta thấy chàng thật sự rất tốt mà."