Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Triển còn chưa kịp bật cười thì đã nghe Lục Vân Sơ nói tiếp: "Chỉ là lòng tri ân này e rằng vẫn chưa thỏa."
Văn Triển hơi nghiêng đầu, có chút hoang mang. Hắn rất muốn biết phải cảm tạ thế nào mới phải lẽ, liền mong chờ nhìn Lục Vân Sơ. Nào ngờ, vị cô nương tinh quái này lại đột nhiên bước tới, ghé sát tai hắn thì thầm: "Cho ta sờ m.ô.n.g một cái."
Văn Triển giật lùi hai bước, đôi mắt tròn xoe, kinh ngạc nhìn nàng.
Sắc mặt hắn đỏ bừng, chẳng rõ có tức giận hay không, liền quay lưng về phía Lục Vân Sơ, không thèm đoái hoài tới nàng nữa.
Lục Vân Sơ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Thôi được rồi, không cho sờ thì đành vậy.
Văn Triển bận rộn hái hoa, nàng cũng không lại gần, liền ngồi xổm xuống, chống cằm ngắm nhìn bóng dáng hắn.
Văn Triển thật hợp với mùa xuân, dường như hắn sinh ra là để dành cho mùa xuân vậy. Khoác lên mình y phục xuân, vóc dáng hắn càng thêm nổi bật: vai rộng, chân dài, eo thon và vòng hông quyến rũ. Lục Vân Sơ nhìn mà thích thú khôn xiết, cả người như sướng rơn.
Văn Triển quay đầu lại, thấy dáng vẻ của nàng, sắc mặt vừa mới phai đi lại ửng hồng trở lại.
Hắn chỉ để lại cho Lục Vân Sơ một bóng lưng, mặc cho nàng nhìn thế nào cũng không quay đầu lại.
Thấy cũng đủ rồi, Lục Vân Sơ gọi hắn dừng lại: "Được rồi, hái nhiều thế này đủ ăn rồi, chúng ta xuống núi thôi."
Văn Triển dừng tay, đeo giỏ trúc lên lưng rồi theo nàng xuống núi.
Trên đường về nhà gặp người bán hải sản, Lục Vân Sơ tiện tay mua một ít.
Tôm sông con không lớn, tươi rói còn sống động. Việc đầu tiên Lục Vân Sơ làm khi về nhà là xử lý tôm. Tôm sông vào thời điểm này mà đem kho tàu hay chiên giòn thì xem ra thật uổng phí, chỉ cần luộc với nước sạch, thêm chút muối, thưởng thức vị tươi nguyên bản mới là ngon nhất.
Lấy chỉ đen, mổ bụng, thả vào nồi. Thịt tôm ngưng kết chuyển sang sắc trắng hồng, vỏ tôm hóa đỏ au, hương tôm tươi mát lan tỏa khắp không gian.
Hoa hòe hòa bột mì, đem hấp chín, chỉ cần chấm đường cũng đủ thơm ngon. Măng xuân non tơ, vẫn hầm cùng chút giăm bông, vị ngọt tự nhiên sẽ quyện vào, ngay cả muối cũng chẳng cần, vẫn dễ dàng làm nổi bật vị tươi non của măng, mang đến hương vị thanh khiết vô ngần.
"Tươi" dường như trở thành chủ đề của món ăn mùa xuân. Một đĩa măng hầm giăm bông trắng ngần, một đĩa tôm luộc trong veo, một đĩa bánh hoa hòe xen kẽ sắc trắng xanh, màu sắc hết sức giản dị.
Đặt ra hai cái chén nhỏ, một để đường, một để nước tương, bữa trưa hôm nay coi như đã tươm tất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôm đã được sơ chế, rất dễ bóc, chỉ cần chạm nhẹ là thịt tôm bật khỏi vỏ, dai giòn sần sật, chẳng cần chấm cũng đã đủ ngon.
Văn Triển nhanh chóng thành thạo, liên tục cho vào miệng, đôi mắt híp lại vì thỏa mãn. Ăn đã thèm rồi, hắn lại chấm thêm chút nước tương, cũng coi như đổi vị.
Nước tương do Lục Vân Sơ tự tay pha chế, vị thanh đạm, mặn ngọt vừa phải, hoàn toàn không lấn át vị ngon của tôm, chỉ càng làm nổi bật hương vị tươi ngon.
Thưởng thức tôm đến độ say mê, hắn lại ăn thêm bánh hoa hòe chấm đường để gột sạch dư vị. Bản thân hoa vốn vô vị, song khi được chế biến thành thức ăn lại mang đến sự bất ngờ khôn tả. Cắn một miếng, hương hoa thoang thoảng vương vấn đầu lưỡi, tức thì xua tan vị mặn của tôm.
Ăn hoa chính là để thưởng thức hương thơm này, dìu dịu, không cần cho quá nhiều đường, chỉ cần tạo ra một chút vị ngọt ngào là được. Chỉ cần thưởng thức hương hoa ấy, người ta đã có thể mường tượng ra cả một biển hoa rộng lớn.
Thưởng thức mãn nhãn hương hoa, hắn lại dùng một miếng măng hầm giăm bông.
So với hai món kia, món này có vị đậm đà hơn. Dù không nêm nhiều gia vị, vị mặn ngọt vẫn nồng đượm vô cùng. Giăm bông mềm rục, khẽ gắp đã tan ra; măng giòn sần sật, tươi non mơn mởn, vừa ăn đã khiến người ta sảng khoái lạ thường.
Bữa trưa chẳng có gì thịnh soạn, vậy mà Văn Triển lại ăn rất no. Cuối cùng, hắn uống cạn cả nước canh măng hầm giăm bông, vị ngọt thanh dịu, ấm áp lan tỏa khắp tỳ vị. Ăn no rồi, tứ chi hắn dần rã rời, lòng ấm áp tựa nắng xuân sưởi ấm, mí mắt nặng trĩu.
Hắn uể oải, cố gắng gượng giữ thân mình, không để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ai ngờ Lục Vân Sơ lại kéo hắn ra sân sau.
Trong sân có một chiếc ghế nằm bằng tre, dài rộng đủ cho hắn duỗi mình. Văn Triển vốn thân hình gầy gò, khi nằm xuống vẫn còn dư chỗ. Lục Vân Sơ tựa hồ đã có dự định từ trước, liền không chút do dự mà chen vào nằm cạnh hắn.
Đắp tấm chăn mỏng, phơi mình dưới nắng xuân mà ngủ trưa, cảnh tượng này thật đẹp biết bao.
Hai người nằm sát bên nhau, Lục Vân Sơ có thể cảm nhận được hơi thở đều đặn của Văn Triển, lồng n.g.ự.c khẽ phập phồng, hẳn là đang vô cùng thư thái tự tại.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, thấy Văn Triển nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên, nét mặt an nhiên tự tại.
Cảm nhận được cử chỉ của nàng, Văn Triển khẽ mở mắt, thấy nàng đang dõi nhìn mình, liền cúi đầu đặt một nụ hôn khẽ lên môi nàng, khiến Lục Vân Sơ nhất thời ngẩn ngơ.
“Hôm nay chàng bị làm sao, sao lại vui sướng đến vậy?”
Văn Triển gật đầu, lại kề sát nàng, hôn thêm lần nữa.