Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Khi ta còn ở dị giới, ta đã nghe thấy giọng chàng cất lên.”
Văn Triển trừng lớn đôi mắt, trông có vẻ ngây dại.
Lục Vân Sơ cười nói: “Sau này chàng hãy nói nhiều hơn đi, đừng vì nghĩ giọng mình khó lọt tai mà không chịu mở lời.”
Văn Triển vẫn còn đang sững sờ vì câu nói của nàng, hắn ngây ngốc gật đầu. Sau khi đã tiếp thu được lời nàng, hắn lại cau mày, khó nhọc “ừm” một tiếng.
Vừa thốt ra tiếng lại vừa gật đầu lia lịa, động tác không hề rời rạc, cứ như một đứa trẻ mới tập nói, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.
Lục Vân Sơ nhẹ nhàng vuốt ve yết hầu hắn, cảm nhận được rung động khẽ run, không nhịn được bật cười: “Cuối cùng chàng cũng chịu lên tiếng rồi.”
Ngón tay nàng ấm áp, đầu ngón tay mềm mại khẽ đặt lên yết hầu. Lực rất nhẹ, Văn Triển lại cảm thấy yết hầu như muốn tan ra, không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt.
“Hửm?” Nàng có đôi chút hoài nghi.
Văn Triển lại không kìm được mà nuốt khan một cái rõ to.
Yết hầu hắn lại chuyển động, lần này rốt cuộc Lục Vân Sơ cũng hiểu được sự lúng túng cùng căng thẳng của hắn.
Nàng thu tay về, thản nhiên tựa đầu vào đùi hắn: “Lau tóc giúp ta.”
Văn Triển gật đầu, bỗng chốc lại nhớ tới lời nàng dặn, bèn nghiêm mặt, cố sức “ừm” một tiếng.
Mái tóc nàng đẫm nước, cứ thế vắt trên đùi hắn. Văn Triển không hề ghét bỏ, nâng niu đầu nàng, dùng khăn bông bao lấy, tỉ mỉ lau khô nước.
Động tác hắn vô cùng dịu dàng, tỉ mỉ chu đáo, khiến lòng nàng dâng lên sự ngọt ngào tê dại, mí mắt cũng nặng trĩu vì buồn ngủ.
Lục Vân Sơ từ từ nhắm nghiền đôi mắt, chợt đột nhiên nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt của Văn Triển: “Vân… Sơ…”
Nàng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt hoang mang xen lẫn bất an của Văn Triển.
Thấy nàng đã tỉnh, Văn Triển rõ ràng cảm nhận được sự thả lỏng trong lòng, đoạn nở một nụ cười gượng gạo, không tự nhiên với nàng.
Lục Vân Sơ không hiểu, hắn lại cố ý chuyển dời sự chú ý của nàng, đỡ nàng rời khỏi đùi mình, kéo lò sưởi đến gần, hong khô hơi nước còn đọng trên tóc nàng.
Nàng đang để tóc trên tay hắn, không tiện quay đầu, đành nói với khoảng không trước mặt: “Những ngày ta không ở cạnh chàng, chàng chẳng tự chăm sóc bản thân tử tế hay sao?”
Văn Triển khẽ khựng lại, đoạn lẳng lặng tiếp tục vuốt tóc cho nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Vân Sơ đưa tay ra sau, nhẹ vỗ lên cánh tay hắn, ra hiệu hắn dừng tay.
Văn Triển cứng đờ người, chậm rãi buông tay xuống, chưa đợi nàng quay người lại đã vội cúi gằm mặt.
Lục Vân Sơ hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”
Văn Triển không dám ngẩng đầu, từ góc độ này nhìn tới, khuôn mặt hắn rõ ràng gầy hẳn đi, toát lên vẻ lạnh lùng hơn bội phần.
Lục Vân Sơ không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn.
Hắn khẽ đưa tay ra, cẩn trọng nắm lấy cổ tay nàng, lật ngửa bàn tay nàng lên rồi viết vào lòng bàn tay: “Ba trăm mười hai ngày lẻ năm canh giờ.”
Lục Vân Sơ ngẩn ngơ, khẽ rụt tay lại: “Vậy mà trong quãng thời gian dài đằng đẵng đến thế, chàng đều không ăn uống nghỉ ngơi tử tế hay sao?”
Văn Triển lại cúi đầu thấp hơn nữa, tay chân càng thêm luống cuống.
“Trả lời ta!” Lục Vân Sơ cảm thấy hành động này của hắn thật sự quá đáng. Nàng chỉ rời đi chưa đầy một năm, nếu là ba năm, mười năm, lẽ nào hắn cứ sống lay lắt như vậy mà chờ đợi nàng hay sao?
Cuối cùng hắn đáp lại không đúng trọng tâm, viết vào lòng bàn tay nàng: “Ta không sao.”
Lục Vân Sơ khẽ thở dài, nâng cằm hắn lên. Ngoài việc trông gầy đi rất nhiều, quả thật hắn chẳng có vẻ râu ria xồm xoàm, hay đôi mắt thâm quầng mệt mỏi.
“Nhưng chàng gầy đi nhiều lắm! Chàng không chịu ăn uống tử tế, bao nhiêu công sức ta bồi dưỡng cho dạ dày chàng khỏe mạnh lại bị chàng phá hỏng rồi. Lần này e rằng khó lòng chữa khỏi!” Lục Vân Sơ răn dạy hắn như một bậc mẫu thân hiền từ, vì sốt ruột nên ngữ điệu có phần nhanh hơn, thành ra nghe có vẻ nghiêm khắc.
Nói xong, thấy Văn Triển lại cúi đầu xuống, chỉ thấy đỉnh đầu hắn toát lên vẻ ấm ức. Giờ đây giọng nói đã khôi phục được phân nửa, song dáng vẻ im lặng không nói không rằng này lại trông như đang giận dỗi.
Lục Vân Sơ vừa thấy dáng vẻ này của hắn, không khỏi bực dọc: “Chàng làm sao vậy? Ta đã nói chàng bao nhiêu lần rồi, tại sao chàng chưa bao giờ chịu nghe lời ta? Lẽ nào lời ta nói chẳng hề quan trọng hay sao?” Nàng nói tiếp: “Nếu ta không quay lại, có phải chàng định tự mình bỏ mạng hay sao?”
Nghe thấy mấy chữ “không quay lại” này, Văn Triển khẽ giật mình, định ngẩng đầu lên song cuối cùng chỉ càng cúi gằm mặt xuống thấp hơn.
Lục Vân Sơ đang định tiếp tục răn dạy hắn, thì trên không trung bỗng nhiên có một tia nước xẹt qua.
"Chàng không nghe lời ta..." Lời chưa dứt, nàng bỗng im bặt.
Một giọt lệ khẽ rơi, vỡ tan trên mu bàn tay nàng.
Ngọn lửa hờn trong lòng Lục Vân Sơ tức thì dịu đi. Nàng hạ giọng, hỏi khẽ: "Chàng... sao vậy? Sao lại... nũng nịu thế này, còn không chịu cất lời?"
Văn Triển chợt nhận ra giọt lệ trên khóe mi đã bị nàng trông thấy, vội vàng nghiêng đầu né tránh. Cử động hoảng hốt ấy khiến giọt lệ chực rơi, mang theo muôn vàn cảm xúc chất chứa. Khi hắn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt càng thêm phần tủi hờn.