Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khóe mắt hắn đỏ ửng, lòng trắng trong veo cũng lấm tấm tơ máu. Đôi mắt long lanh tựa hồ thu phản chiếu trăng khuya tịch mịch. Hắn lúc này chẳng khác nào bảo khí dễ vỡ, khiến Lục Vân Sơ phút chốc tan hết khí thế, vừa bất lực vừa mềm lòng khẽ nói: "Đúng là lỗi của chàng rồi..."
Văn Triển vội vàng gật đầu lia lịa, ý rằng quả đúng là lỗi của mình, hắn đã rõ. Song, chỉ một chốc sau, hắn lại vội lắc đầu nguầy nguậy.
Lục Vân Sơ liền nhíu mày: "Chẳng lẽ chàng không thấy lỗi tại mình ư?"
Văn Triển lắc đầu kịch liệt hơn, ý muốn biện giải, song cổ họng hắn dù đã khôi phục lại chẳng thể cất lên tiếng nói.
Dù dáng vẻ hắn khi khóc thực diễm lệ, nhưng Lục Vân Sơ lại cho rằng việc dùng hành động này để tránh né sự quở trách thật vô cùng đáng thẹn. Nàng liền chẳng giữ được ngữ điệu mềm mỏng nữa, chất vấn: "Lắc đầu là ý gì? Chẳng lẽ chàng không buồn vì việc này sao?"
Văn Triển cố nín khóc, gấp gáp gật đầu.
Lục Vân Sơ định mở miệng nói thêm, thì chợt thấy hắn siết c.h.ặ.t t.a.y nàng. Hàng mi dày vẫn còn vương những giọt lệ lấp lánh, hắn cố gắng thốt lên từng tiếng nặng nề, vụng về: "Ta... rất... nhớ... nàng..."
Giọng hắn vô cùng khàn đặc, nhất là sau cơn khóc nấc, giờ phút này hơi thở nói chuyện cũng chẳng đều, mang theo chút âm mũi khàn khàn, nghẹn ngào dồn nén. Bấy nhiêu ngày tháng chất chứa nỗi niềm, rốt cục cũng thốt ra được câu nói này.
Dù cố sức kiềm nén, khoảnh khắc ấy Lục Vân Sơ vẫn cảm nhận trọn vẹn nỗi bất an, đau buồn và sự lo sợ mất ăn mất ngủ đã dày vò hắn suốt bao ngày qua.
Lục Vân Sơ tức thì thu hồi mọi lời trách móc, vội ôm chặt lấy hắn, khẽ nói: "Ta sai rồi." Sau khi tỉnh lại, nàng nào hay biết Văn Triển đã phải chịu đựng suốt bao ngày qua ra sao, thế mà lại còn quở mắng hắn. Quả tình là quá đáng, trách sao hắn lại thấy tủi hờn đến vậy.
Văn Triển hơi ngượng ngùng, song cũng không từ chối vòng tay nàng. Hắn liền đưa tay ôm ghì lấy nàng, cảm nhận hơi ấm thân quen. Phải đến giờ phút này, trái tim bất an của hắn mới chịu lắng dịu. Hắn xác nhận nàng đã thực sự trở về.
Lục Vân Sơ vỗ nhẹ lưng hắn, dịu dàng nói: "Đừng sợ, ta đã trở lại rồi, sau này sẽ chẳng bao giờ rời xa chàng nữa."
Văn Triển gật đầu, chợt nghĩ nàng không trông thấy, bèn khẽ "ừm" một tiếng.
Giọng hắn vẫn còn vương chút âm mũi nghẹn ngào, nghe thật mỏng manh.
Lục Vân Sơ đành bó tay. Ban đầu nàng chỉ định đẩy hắn ra, hôn nhẹ lên trán dỗ dành đôi chút, nhưng vừa khẽ cử động, Văn Triển liền càng dùng sức siết chặt hơn, sợ nàng lại rời xa.
Lục Vân Sơ bất lực, cũng chẳng buồn giải thích, đành vừa xoa gáy hắn vừa dỗ dành: "Được rồi, được rồi, là ta sai rồi, tất cả đều là lỗi của ta."
Chậc, ban đầu chàng vốn đã quen nũng nịu, giờ lại trải qua biến cố này, e rằng sau này sẽ càng khó dỗ dành hơn nữa. Nàng phải làm sao đây?
Theo như lời phụ thân nàng kể, suốt những ngày nàng hôn mê, Văn Triển luôn tỏ ra điềm tĩnh và kiên định, chẳng hề để lộ bất kỳ khoảnh khắc yếu đuối nào. Thuở ấy, nàng cứ ngỡ đó chính là bản tính của Văn Triển, hệt như việc trước kia hắn đã thấu rõ vận mệnh của mình mà vẫn ung dung cam chịu. Sự dịu dàng chính là cốt cách, còn ôn hòa điềm tĩnh vốn là bản tính trời ban của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Mãi cho đến khi nàng và Văn Triển cuối cùng có được khoảnh khắc riêng tư bên nhau trong phòng, nàng mới nhận ra rằng những phán đoán của mình trước đây đã sai lầm một cách triệt để!
Kẻ nào dám nói Văn Triển không yếu đuối? Hắn yếu mềm đến muốn c.h.ế.t đi được!
Chẳng qua là nàng không có ở bên, nên hắn mới không dám yếu lòng.
Chỉ cần nàng ở cạnh, hắn lại như một con nhím e dè, lộ ra phần bụng trắng mềm, ánh mắt nhìn nàng chằm chằm, biểu lộ vô vàn đáng thương.
Sau khi mái tóc Lục Vân Sơ đã được sấy khô, Văn Triển liền dùng cánh tay ôm ghì lấy nàng, nhất quyết chẳng chịu buông tay.
"Ta khát nước." Nàng bất lực thốt lên, trong tư thế này, ngoài việc ngẩn ngơ ra thì nàng chẳng thể làm được gì khác.
Vốn tưởng Văn Triển sẽ buông nàng xuống,
Nào ngờ, hắn trực tiếp nhấc bổng nàng, để nàng đứng trên đôi giày vải, rồi đổi sang ôm nàng từ phía sau.
Ý hắn thật rõ ràng: "Đi thôi, chúng ta cùng đi rót nước uống."
Lục Vân Sơ câm nín đến nỗi mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
Nàng bước về phía trước, Văn Triển liền theo sát phía sau, hệt như một bức bình phong lớn không rời nửa bước.
Lục Vân Sơ uống nước xong,
Lại nói: "Ta đói rồi."
Văn Triển chậm rãi nói: "Bảo… nhà bếp… làm."
"Nhưng ta muốn tự làm, ta mới tỉnh dậy, đầu bếp trong phủ còn chưa biết khẩu vị của ta."
Văn Triển mím môi, cuối cùng cũng chịu buông nàng ra.
Vừa ra khỏi phòng, hắn liền trở lại dáng vẻ thường ngày, lãnh đạm tự chủ, hệt như lời phụ thân nàng đã nói.
Lục Vân Sơ vốn tưởng có thể thoát khỏi sự giám sát của hắn, nào ngờ hắn chẳng còn bám dính lấy nàng, song vẫn dán mắt nhìn nàng không chớp. Ánh mắt hắn như đôi mắt mèo trong đêm tối, nghiêm túc đến lạ thường, khiến Lục Vân Sơ thậm chí còn có cảm giác mình là một con chuột nhỏ đang bị vây bắt.
Nàng cảm thấy toàn thân chẳng được tự nhiên, xem ra lần hôn mê này thực sự đã khiến hắn kinh sợ, vậy mà lại thiếu thốn cảm giác an toàn đến nhường ấy.