Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Mưa bên ngoài đã tạnh, chỉ còn gió lớn rít gào, rất nhanh đã xua tan hơi ẩm ướt trên nền đất.

Lục Vân Sơ yên tâm nhìn Văn Triển một lát, lọn tóc mai mềm mại trên trán hắn lại dài thêm đôi chút, tùy ý buông lơi trên gương mặt, khiến vẻ lạnh lùng nơi hắn pha lẫn nét ngây thơ của một thiếu niên.

Nàng nhẹ nhàng vuốt lọn tóc mai trên trán hắn, gạt những sợi tóc bướng bỉnh ra khỏi mi mắt chàng.

Việc trở về thế giới hiện đại không mang theo bất kỳ ký ức nào, nên đối với nàng mà nói giống như chỉ ngủ một giấc rồi nhanh chóng tỉnh lại, cảm giác về thời gian phai nhạt đi nhiều. Thế nhưng, đối với Văn Triển, lại là nỗi giày vò đằng đẵng suốt chừng ấy thời gian.

Nàng khẽ thở dài.

Văn Triển ngủ rất say, chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Tối qua khi hắn cứ chốc chốc lại liếc nhìn, chốc chốc lại khẽ vuốt ve, quả thực khiến nàng không tài nào yên giấc.

Nàng đứng dậy, nghĩ lại phụ thân hôm qua quá chén, chắc hẳn sáng nay tỉnh dậy đang rất khó chịu. Sau khi nàng quay về vẫn chưa có thời gian ở cạnh người cho chu đáo, hẳn là nên qua đó đưa cho người bát canh giải rượu.

Sau khi xác nhận kỹ lưỡng Văn Triển đã ngủ say, nàng mới yên tâm chuẩn bị ra ngoài.

Đi một vòng không xa, cũng không mất nhiều thời gian, nhưng Lục Vân Sơ vẫn viết một mảnh giấy đặt trên đầu giường. Dẫu sao, tình trạng hiện tại của Văn Triển coi như là chẳng thể rời nửa bước.

Nàng vội vã đến viện của Lục Kính. Quả nhiên Lục Kính đang khó chịu, thấy nàng đến, mắt người sáng lên, lập tức bỏ tay đang ấn huyệt thái dương xuống: "Sao con lại tới đây?"

"Sao con lại không thể đến." Nàng cười nói: "Kẻo phụ thân lại than vãn rằng nữ nhi xuất giá như bát nước hắt đi, chẳng còn màng đến người già."

Lòng Lục Kính ấm áp, nhưng miệng vẫn oán trách: "Vốn dĩ là vậy mà, ôi, lão phu này sao xứng đáng được nữ nhi quan tâm."

Lục Vân Sơ thấy cha mình vẫn xoa huyệt thái dương, vẻ mặt khó chịu, bèn hỏi: "Cha đã uống canh giải rượu chưa?"

Lục Kính xua tay: "Ta nào uống nổi thứ đó, mùi vị thật quái lạ biết bao."

Lục Vân Sơ không để ý tới phụ thân, gọi hạ nhân làm một bát canh giải rượu rồi khuyên: "Uống vào sẽ đỡ khó chịu hơn."

Miệng nói không muốn, nhưng khi canh giải rượu được bưng tới, Lục Kính vẫn ngoan ngoãn uống cạn. Trước đây Lục Vân Sơ ít khi quan tâm người, giờ nữ nhi đối xử với người như thế, người rất hài lòng, cũng không còn cảm thấy cô độc.

Sau khi uống canh giải rượu xong, hai người nói vài câu. Lục Vân Sơ thấy sắc mặt Lục Kính không được tốt lắm bèn hỏi: "Cha có muốn gọi người xoa bóp đầu không?"

Lục Kính xua tay: "Không sao, ta nghỉ một lát là khỏi thôi."

Đúng lúc Lục Vân Sơ cũng định về, nàng chào cha một tiếng rồi đứng dậy quay trở về.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Chưa đi được bao xa, trên không bỗng nhiên sấm chớp đùng đùng, bầu trời đen kịt như sắp sập xuống, chớp mắt mưa đã rơi.

Lục Vân Sơ vội vàng chạy vào mái hiên trú mưa.

Cơn mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa ào ạt, át cả tiếng người.

Nha hoàn đứng dưới mái hiên, lớn tiếng nói: "Tiểu thư, chi bằng vào trong ngồi một lát, chờ mưa tạnh rồi về."

Màn mưa dày đặc giăng kín tầm mắt, khiến nhân gian ngột ngạt khó thở. Mưa to như vậy, tán ô dầu mỏng manh làm sao chịu nổi, Lục Vân Sơ gật đầu nói: "Thôi được rồi."

Lục Vân Sơ vào phòng ngồi một lúc, mưa không những không nhỏ mà còn càng dữ dội hơn. Thiên sắc cũng theo đó mà sầm tối, căn phòng không một ngọn đèn, mọi vật đều chìm trong mờ mịt.

Thấy Lục Vân Sơ liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, nha hoàn lo lắng hỏi: "Tiểu thư có chuyện gì gấp sao?"

Lục Vân Sơ lắc đầu, nàng chỉ đang nghĩ Văn Triển đã tỉnh dậy chưa.

Nếu hắn tỉnh lại, nhìn thấy mảnh giấy trên đầu giường nhất định sẽ đoán được hiện giờ nàng đang ở chỗ cha, bị mưa bão giữ chân. Dẫu không thấy mảnh giấy, hắn ra ngoài hỏi hạ nhân ắt sẽ rõ thôi.

Nha hoàn rót một tách trà nóng cho Lục Vân Sơ, cẩn thận hỏi: "Tiểu thư, mưa từ ngoài cửa sổ tạt vào làm ướt cả nền rồi, có cần đóng cửa sổ lại không?"

Dẫu ngồi cách khung cửa sổ một khoảng, Lục Vân Sơ vẫn cảm nhận rõ hơi ẩm từ màn mưa hắt vào: "Đóng lại đi."

Nha hoàn gật đầu, đi về phía cửa sổ.

Vừa chạm tới cửa sổ, nha hoàn đột nhiên thảng thốt kêu lên một tiếng, suýt khiến Lục Vân Sơ làm đổ chén trà trên tay.

Nhận ra sự thất lễ của mình, nha hoàn vội vàng quỳ xuống tạ tội, dường như đã quá kinh hãi mà lời nói cũng trở nên lắp bắp.

"Mau đứng lên, có chuyện gì vậy?" Lục Vân Sơ hỏi.

Nha hoàn lắc đầu: "Dạ bẩm tiểu thư, hình như nô tỳ thấy giữa phong vũ bão bùng có… có một người đang đứng ạ." Giữa phong vũ bão bùng thế này, trừ kẻ ngu muội, ai còn dám bước ra ngoài chứ. Nha hoàn tự tin mình chẳng nhìn nhầm, trong lòng không khỏi liên tưởng đến những câu chuyện huyễn hoặc, rùng rợn trong dân gian.

Lục Vân Sơ vốn can đảm hơn người, dẫu chẳng tin những chuyện ma quỷ huyễn hoặc, song nghe nha hoàn thuật lại, sắc mặt nàng cũng không khỏi biến đổi.

"Không thể nào…" Nàng đứng dậy, nhanh chóng bước đến bên cửa sổ.

Quét mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa trắng xóa bao trùm, nơi đó chẳng một bóng người. Thế nhưng, linh cảm bất an chợt ập đến, thúc giục nàng vội vàng bước đến bên cửa. Vừa mở cửa, một tiếng "xoạt" vang lên, cuồng phong mang theo màn mưa táp thẳng vào mặt nàng.