Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ bị thổi đến mức híp chặt mắt, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đến biến dạng.
Nàng dùng tay áo lau mặt, mở mắt ra, trước mắt quả nhiên là một người ướt sũng.
Mái tóc, xiêm y, thảy đều ướt sũng, nước không ngừng tí tách nhỏ giọt. Tóc mái ướt đẫm dính chặt vào má, làn da vốn đã trắng ngần sau khi bị mưa dội càng thêm tái nhợt.
Một nha hoàn bước tới, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Văn Triển, giật thót mình, đến lúc này mới nhận ra bóng người vừa thoáng thấy chính là hắn.
"Tiểu thư, cô gia đây rồi ạ…"
Lục Vân Sơ nghiêng đầu dặn dò: "Mang thêm lò sưởi than lại đây, cùng y phục tịnh sạch của phụ thân. Sai người chuẩn bị nước nóng cho chàng tắm rửa, nhớ chớ chậm trễ."
Nha hoàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người họ, luôn cảm thấy hành động của cô gia thật kỳ quái, không dám tò mò xét hỏi, chỉ cúi đầu vội vã bước đi.
Đợi nha hoàn khuất bóng, Văn Triển mới chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sau khi hắn tỉnh giấc, Lục Vân Sơ không kề bên. Ngoài kia, trời đất mịt mờ, mưa tầm tã gió giật, tựa hồ muốn nuốt trọn cả thiên địa, giống hệt cái ngày nàng hôn mê rời khỏi hắn.
Văn Triển vội vã đứng bật dậy khỏi giường, thậm chí chân trần, điên cuồng tìm nàng khắp nơi trong phòng.
Căn phòng không thắp đèn, mọi ngóc ngách đều tối như mực. Những ký ức tựa hồ mới xảy ra ngày hôm qua bỗng ùa về, tựa như bóp nghẹt hơi thở hắn.
Hắn chưa từng hoảng loạn đến vậy, tâm trí cũng thất điên bát đảo. Hắn muốn cất tiếng gọi tên nàng, nhưng vì quá vội vã mà không thể thốt nên lời, chỉ có thể "a a" bật ra những âm tiết rời rạc.
Không, nàng đã thực sự trở về!
Văn Triển buộc mình trấn tĩnh lại, thở hổn hển, cố gắng kìm nén đôi tay đang run rẩy.
Chẳng phải mơ đâu, nàng đã thực sự trở về thế giới của hắn rồi.
Ánh mắt hắn lướt qua căn phòng tối tăm, có thể nhận ra những vật dụng mờ ảo thân thuộc của nàng.
Song bên ngoài sấm sét lại rền vang, giống hệt cái ngày nàng rời đi, chính là cơn ác mộng khắc cốt ghi tâm của hắn.
Hắn lại không chắc chắn, liệu những gì mình cảm nhận được có phải chỉ là một cơn ác mộng khác chăng. Hắn không nhớ mình đã sa vào bao nhiêu giấc mộng tương tự như vậy, mọi thứ trong mơ đều chân thực đến thế, nhưng khi tỉnh giấc, nàng vẫn tĩnh lặng an giấc, không lưu lại cho hắn nửa lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nỗi hoảng sợ khiến hắn hoàn toàn đánh mất lý trí, liền đẩy cửa phòng lao ra ngoài. Bên ngoài gió táp mưa sa, chưa kịp bước mấy bước, y phục đã bị nước mưa xối ướt sũng.
Nha hoàn đang vội vã đi dưới mái hiên giật thót mình: "Cô gia, cô gia ngài đã tỉnh giấc rồi! Tiểu thư bảo nô tỳ nhớ báo với ngài rằng người đã đến viện lão gia, lát nữa sẽ quay lại ngay."
Chẳng biết cô gia có nghe được không, bước chân hắn vội vã, thoắt cái đã lướt qua nàng.
Hắn vận y phục sẫm màu. Cuồng phong thổi tung vạt áo, càng khiến thân hình gầy guộc, da trắng tóc đen của hắn lộ rõ, trông tựa hồ không phải người trần.
Văn Triển có lẽ đã nghe thấy lời đó, bằng không hắn đã chẳng dại dột lao vào mưa, vội vã chạy thẳng đến viện của Lục Kính.
Trong tâm trí hắn giờ chỉ còn mỗi một niệm: Nhất định phải gặp nàng!
Bởi thế, hắn tựa một kẻ ngốc nghếch, trong cơn mưa tầm tã, ướt sũng xuất hiện nơi cửa, rụt rè ngước nhìn nàng.
Gặp được Lục Vân Sơ rồi, tâm hắn cuối cùng cũng lắng lại, nhưng kèm theo đó là nỗi lo âu cùng sợ hãi. Hắn biết giờ đây mình trông thật khôi hài và ngốc nghếch, cũng hiểu sự bất an triền miên này của bản thân thật phiền nhiễu, nhất là sau khi nàng trở về, hắn đã gây cho nàng không ít phiền toái vì tâm trạng bất an không thể thoát ly.
Văn Triển không dám nhìn thẳng vào nàng, lùi nửa bước, lòng vô cùng hổ thẹn.
Chợt, tay hắn ấm lên.
Lục Vân Sơ đưa tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn vào nhà. Giọng điệu nàng vừa bất lực lại xen lẫn bực bội: "Chàng còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ vẫn chưa thấy gió lạnh thổi thấu xương sao?"
Sau khi hắn bị kéo vào, Lục Vân Sơ lập tức đóng chặt cửa lại, không để gió lạnh tràn vào.
Đến giờ khắc này, hắn mới cảm thấy hơi lạnh len lỏi.
Hắn mím chặt khóe môi, ngước mắt lên nhìn Lục Vân Sơ đầy sợ sệt. Ánh mắt ấy tựa hồ bị bỏ rơi, còn ẩn chứa đôi chút sợ hãi.
Lục Vân Sơ nhìn ánh mắt ấy của hắn, thấy lòng mềm nhũn, thực sự không biết làm sao với hắn cho phải. Nàng vừa cởi áo cho hắn vừa khẽ gõ lên vầng trán hắn: "Chàng thật ngốc nghếch quá đỗi!"
Nha hoàn nhanh chóng mang đến y phục tịnh sạch cùng lò sưởi than. Lục Vân Sơ cởi bỏ y phục ướt của Văn Triển, quấn chăn kín mít cho hắn, lại đặt lò sưởi than đến cạnh chân hắn.
Thân thể đông cứng của hắn dần được sưởi ấm, rốt cuộc cũng lấy lại được chút tỉnh táo. Đầu óc hắn vì quá xấu hổ mà đình trệ, cứ thế ngây ngốc để mặc Lục Vân Sơ thu xếp.
Hắn quấn chăn kín mít, chỉ lộ ra khuôn mặt. Hàng mi vẫn còn đọng sương nước, đôi mắt trong veo tựa hồ vừa được gột rửa bởi mưa phùn.
Trong ánh mắt hắn chan chứa sự cầu xin, sự ỷ lại, lại còn đôi phần bướng bỉnh. Ánh mắt non nớt tựa loài động vật nhỏ ấy, mấy ai nhìn vào mà không mủi lòng. Hắn quấn chăn, ngồi co ro thành một ngọn núi nhỏ hình tam giác, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, trông hệt một chú cún to xác bị mưa làm cho ướt sũng.