Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Vân Sơ thấy sắc mặt hắn vẫn chưa tốt, bèn hỏi: "Chàng có thấy lạnh chăng?"
Văn Triển chớp mắt, chợt khẽ rùng mình một cái, đôi lông mày hơi nhíu lại, vừa run rẩy vừa khẽ lắc đầu.
Thôi được rồi, chẳng phải cún to xác đâu, mà là chú mèo con ướt.
Nhìn lại vẻ mặt nghiêm nghị của hắn, quả đúng là mèo con rồi.
Văn Triển khẽ lắc đầu, coi như đã đáp lời cho câu hỏi vừa rồi của Lục Vân Sơ.
"Vậy sao chàng lại làm ra vẻ mặt như thế?"
Văn Triển cụp mắt, thốt từng lời: "Không… thoải mái."
Vừa dứt lời lại khẽ rùng mình một cái. Có thể thấy hắn đang cố kiềm chế không lắc đầu, nhưng cả đầu lẫn vai vẫn run rẩy.
Lục Vân Sơ nín cười: "Chàng còn biết dầm mưa là khó chịu ư?" Nàng nắm lấy tay hắn, giúp hắn xoa cho ấm: "Ôi chao, chàng thật chẳng thể rời ta dù chỉ nửa bước!"
Lời này khiến Văn Triển càng thêm áy náy khôn nguôi. Hắn cho rằng những cảm xúc không thể kiềm chế của bản thân thực sự đã gây thêm gánh nặng cho Lục Vân Sơ.
Song nàng nào có chút chán ghét nào, vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn. Văn Triển cảm thấy trong lòng chua xót, không biết nên làm thế nào cho phải.
Vốn đang ngơ ngác an tọa như pho tượng gỗ, Văn Triển đột ngột đứng dậy. Lục Vân Sơ còn đang ngỡ ngàng không rõ hắn định làm chi, thì chợt thấy hắn ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy chân nàng.
Lục Vân Sơ khẽ giật mình: “…Động tác này quả là kỳ lạ.”
“A Triển?”
Khuôn mặt vốn tái nhợt của Văn Triển dần ửng hồng. Hắn tựa đầu vào đầu gối Lục Vân Sơ, lắp bắp giải thích: “Ôm nàng… nhưng mà… ướt.”
Lục Vân Sơ bấy giờ mới vỡ lẽ. Hóa ra hắn muốn ôm nàng, nhưng vì cảm thấy y phục còn ẩm ướt nên không tiện ôm như bình thường, đành phải ôm lấy chân nàng.
Nàng dở khóc dở cười, định kéo hắn đứng dậy thì ngoài bình phong truyền đến tiếng nha hoàn vọng vào: “Tiểu thư, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Vừa nghe tiếng người, Văn Triển lập tức bật dậy, cúi đầu chăm chú nhìn xuống đất.
Lục Vân Sơ cất tiếng đáp: “Được, ta sẽ tới ngay.” Đoạn, nàng kéo Văn Triển đi: “Mau vào ngâm nước ấm cho cơ thể hồi phục.”
Đây là gian phòng phụ Lục Kính ngày thường không dùng đến, ngay cả thùng tắm cũng là vật mới được mang ra. Vốn là một vị địa đầu xà nức tiếng (người có quyền lực lớn ở địa phương), những vật dụng cơ bản này luôn được cất giữ sẵn trong kho của hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn vốn quen hưởng thụ, thùng tắm đều được thợ thủ công chế tác riêng theo yêu cầu, vừa to vừa cao, đặt trong căn phòng nhỏ chỉ có cửa sổ thông lên cao, vừa bước vào đã cảm thấy hơi nóng phả thẳng vào mặt.
Lục Vân Sơ nói với Văn Triển: “Chàng hãy ngâm mình thêm một chút, ngâm đến khi ra mồ hôi rồi hãy bước ra.” Nói đoạn, nàng lại nhớ tới chứng bệnh của hắn là không thể rời xa nàng, liền bổ sung: “Ta sẽ chờ chàng ở gian ngoài, chàng cứ thoải mái trò chuyện với ta.”
Văn Triển không hề đáp lại. Lục Vân Sơ định quay người bước ra, nào ngờ vừa nhấc chân, Văn Triển đã nắm lấy cổ tay nàng kéo lại.
Lục Vân Sơ vẻ mặt hoang mang: “Sao thế, còn có chuyện gì sao?”
Văn Triển cúi đầu nhìn, khí chất thanh phong minh nguyệt của hắn lúc này phảng phất chút hoang mang và sợ hãi khi sắp bị bỏ rơi, đôi mắt trong veo ẩn chứa vẻ khẩn cầu, khó khăn lắm mới thốt lên: “Không… đi.”
Lục Vân Sơ ngẩn người: “Hả?”
Hắn không dám dùng sức mạnh, nhưng lại không muốn để nàng rời đi, bèn bước tới, dùng cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cằm khẽ cọ lên đỉnh đầu nàng, lặp lại: “Không… đi.”
Lục Vân Sơ chớp mắt, không đi? Hắn muốn nàng ở lại cùng hắn sao? Ừm… xem ra không ổn chút nào.
Văn Triển khi cố chấp thì thực sự khiến người ta đau đầu.
Lục Vân Sơ thấy hắn không chịu buông, đành phải chiều theo ý hắn: “Được rồi, ta sẽ đợi chàng ở nơi chàng có thể nhìn thấy được, có được không?”
Văn Triển gật đầu, kéo nàng đến bên thùng tắm.
Lục Vân Sơ dở khóc dở cười, nhớ tới dáng vẻ ngốc nghếch dầm mưa của Văn Triển, nụ cười dần dần phai nhạt, hóa thành một tiếng thở dài khe khẽ.
Nàng khẽ nói: “Xin lỗi, ta thật sự đã đi quá lâu rồi.”
Văn Triển đang quay lưng về phía nàng cởi bỏ y phục ướt sũng. Nghe vậy, hắn khẽ nghiêng đầu, nhưng không nhìn nàng. Thần sắc dưới ánh sáng lờ mờ khó mà nhìn rõ được.
Hắn vắt y phục lên bình phong, rồi bước vào thùng tắm, tiếng nước ào ào vang lên.
Khói trắng bốc lên lượn lờ trên mặt nước. Hắn nhìn Lục Vân Sơ qua làn sương mù, chậm rãi hỏi: “Về nhà?”
Lục Vân Sơ đại khái hiểu ý hắn, bèn đáp: “Phải, ta đã trở về thế giới nơi ta sinh ra.” Dù sao Văn Triển đang tắm, nàng cũng phải chờ ở đây buồn chán, chi bằng kể lại mọi chuyện sau khi trở về. Nàng kể về công việc, đồng nghiệp, bằng hữu của nàng, về căn phòng nhỏ bé mà nàng thuê. Khi nhắc đến những điều này, nàng lại phải giải thích bối cảnh liên quan, cứ thế miên man nói mãi, những câu chuyện từ thuở nhỏ đến khi trưởng thành, cứ nghĩ đến đâu là kể đến đó.
Văn Triển vẫn im lặng lắng nghe. Qua màn sương mù, tâm trạng hắn ngày càng sa sút, rồi từ từ trượt xuống, cả người chìm vào trong nước.
Lục Vân Sơ cứ tưởng hắn đang nô đùa với nước, không để ý, nhưng thời gian trôi qua, hắn vẫn không ngoi lên khỏi mặt nước.
Lục Vân Sơ nhíu mày: “A Triển?” Chẳng lẽ hắn ngủ quên rồi, hay còn bị ngạt thở mà ngất xỉu sao?