Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng muốn đứng dậy, Văn Triển lại đột ngột thay đổi thái độ. Hắn bế nàng lên, đặt nàng ngồi trên đùi mình, giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u nàng không cho nàng thoát ly.
Trong phòng, cửa sổ đóng kín bưng, chỉ có cửa sổ nhỏ trên cao để thoát khí. Hơi nước nóng tỏa ra khiến không khí trong phòng càng thêm bí bách, Lục Vân Sơ cảm thấy hơi khó thở.
Nàng lúc này mới hiểu ý tứ lời hắn vừa hỏi.
Thì ra hắn lại suy nghĩ miên man rồi. Hậu quả của những suy nghĩ vẩn vơ ấy nào phải ghen tuông, mà là càng thêm bất an, càng thêm cố chấp.
Lục Vân Sơ muốn mau chóng khuyên can hắn, nhưng bị hắn khóa chặt, chẳng thể thốt ra lấy nửa lời. Ý thức nàng mơ hồ, nàng rất nhanh đã rã rời. Văn Triển cứ thế phối hợp với làn nước nóng, khẩn cầu ân ái, khiến thân thể nàng mềm mại càng thêm mềm mại. Lục Vân Sơ buông bỏ quyền tự chủ thân thể, mặc cho Văn Triển tùy ý sắp đặt.
Nước nóng có thể nương theo sức, ngâm mình trong đó, từng đợt ra vào giảm bớt rất nhiều trở ngại. Tiếng nước tí tách nhẹ nhàng khẽ ngân, dần dần lớn hơn. Hai người mặt đối mặt, Lục Vân Sơ thoải mái khép hờ mắt, Văn Triển lại luôn chăm chú nhìn nàng, không bỏ sót lấy một biến hóa nhỏ nhất trên dung nhan nàng.
Ngay lúc nàng cảm thấy mình sắp không kìm được tiếng rên vì khoái cảm dâng trào, Văn Triển đột nhiên bế nàng lên, xoay nàng, bắt nàng quay lưng lại. Nàng bừng tỉnh, sự thay đổi đột ngột khiến nàng giật thót, vội vàng bám chặt thành thùng tắm.
Văn Triển nắm lấy vai nàng, từ phía sau áp sát tới. Nàng nhận ra sự tình bất ổn thì đã quá muộn.
Hắn không còn nét ôn nhu như trước nữa, tựa hồ biến thành một người khác. Tiếng nước giao động kịch liệt vọng lên. Lục Vân Sơ cảm giác trái tim đang treo lơ lửng bỗng chốc rơi mạnh xuống. Cảm giác mới lạ khôn cùng khiến nàng vừa kinh hãi, lại không thể kìm lòng mà đắm chìm.
Nàng bám chặt thành thùng gỗ, các ngón tay dùng lực đến mức khớp xương trắng bệch.
Lục Vân Sơ cắn chặt môi dưới, nhưng những tiếng rên rỉ đầy ngượng ngùng vẫn tràn ra. Dù nàng có thốt lên điều gì, Văn Triển cũng như không mảy may nghe thấy.
Cho dù quay lưng về phía Văn Triển, nàng cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của hắn lúc này.
Nghiêm túc, gương mặt căng thẳng. Dung nhan vốn lạnh lùng kết hợp với những biểu cảm này, tựa hồ cả đời này cũng sẽ chẳng động lòng phàm, nhưng hắn mỗi lần đều ưa dùng biểu cảm ấy để đối diện với nàng.
Mặt nước rung chuyển, nước nóng ào ào văng ra ngoài.
Trong một mảnh hỗn loạn, nàng nghe thấy tiếng hắn.
Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn phát ra tiếng, tựa hồ đã phơi bày yếu điểm của bản thân, mang theo chút âm mũi, dồn dập mà cố gắng kìm nén.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sống lưng nàng trong khoảnh khắc tê dại. Hóa ra, khi phục hồi được giọng nói, thanh âm hắn lại vang lên như thế này.
Tiếng nước càng thêm dồn dập, như muốn che lấp những âm thanh hoan ái kia, Lục Vân Sơ không kìm được mà cùng Văn Triển đắm chìm trong khoái lạc vô biên...
Mãi đến khi mọi sự lắng xuống, căn phòng trở nên hỗn độn không sao tả xiết, đến kẻ ngu dại cũng có thể mường tượng được cảnh tượng vừa diễn ra.
Lục Vân Sơ mềm nhũn tựa bông, được Văn Triển bế ngang ra ngoài, dùng xiêm y bọc kín lấy thân thể nàng.
Lúc này, nàng mới có dịp thanh minh với Văn Triển: "Chàng hiểu lầm rồi, trước nay ta chưa từng vương vấn ai khác, cũng sẽ không đoái hoài đến ai. Trên đời này, nào có ai có thể sánh bằng chàng?"
Văn Triển khẽ ừ một tiếng qua kẽ mũi, hiển nhiên đã hoàn toàn tin tưởng.
Lục Vân Sơ nói gì, hắn cũng đều tin tưởng tuyệt đối. Chỉ bằng một lời giải thích của nàng, hắn liền chẳng cần truy hỏi thêm, cứ thế mà hoàn toàn trút bỏ mọi lo lắng trong lòng.
Chỉ đến khi xác nhận hắn không phải chỉ qua loa ứng phó, mà là đã lắng nghe lời mình nói và dẹp bỏ nỗi bất an, Lục Vân Sơ mới có thể để tâm đến những chuyện khác.
Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, bất lực thốt lên: "Chuyện này... giờ biết làm sao đây?" Thật sự quá đỗi mất mặt, nơi đây lại còn là biệt viện của phụ thân. Bên ngoài trời mưa như trút, trong phòng cũng chẳng khác nào vừa trải qua một trận mưa bão.
Văn Triển đặt nàng xuống chiếc ghế bên cạnh, đoạn quay người lại quấn chăn cho chính mình.
Lục Vân Sơ nhìn vũng nước lênh láng trên sàn, ngay cả chiếc gáo cũng bị hất tung ra ngoài, càng thêm nghẹn lời.
Nàng cảm thấy lẽ ra giờ phút này mình nên nghiêm khắc trách cứ Văn Triển một phen, nhưng kỳ thực lại chẳng còn chút sức lực lẫn tinh thần nào nữa, mà mấu chốt hơn cả, quả thật là quá đỗi sảng khoái...
Văn Triển qua loa dọn dẹp một chút, khiến hiện trường trông có vẻ như thật mà như không. Lục Vân Sơ cảm thấy vô cùng bất lực: "Làm vậy có tác dụng gì chứ? Ta thấy vẫn còn rõ mồn một. Đều tại chàng..." Nàng ôm lấy trán, khẽ rên rỉ một tiếng: "Thật là quá mất mặt!"
Đợi đến khi cơn mưa lớn tạnh, nàng liền nhanh chóng kéo Văn Triển chuồn về viện, xấu hổ đến mức chẳng dám đặt chân ra ngoài.
Song, sự việc lại phát triển ngoài dự liệu. Đám nha hoàn nghe thấy Lục Vân Sơ quát mắng Văn Triển liền tránh đi, bị dọa sợ đến run cầm cập. Đến khi vào dọn dẹp phòng ốc, nhìn thấy cảnh tượng này, chúng cứ ngỡ hai người đã cãi vã kịch liệt. Theo tính tình nóng nảy của tiểu thư mà nói, chắc chắn là đã động thủ làm ầm ĩ rồi, dáng vẻ này cũng là lẽ thường tình.
Mãi đến khi nghe thấy Lục Kính rầy la khuyên nhủ mình, Lục Vân Sơ mới nhận ra sự việc đã đi theo hướng quá đỗi hoang đường.