Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Phu thê với nhau, hà tất phải động tay động chân?" Lục Kính khẽ trách: "Hồi nhỏ dạy con tập võ dùng roi, là để rèn luyện thân thể, chứ đâu phải để đánh phu quân?"
"Giờ con đã thiếu kiên nhẫn đến vậy, ngay cả nó con cũng đánh. Sau này có con rồi thì phải làm sao?" Lục Kính lo lắng đến nỗi ngũ quan nhăn nhó lại thành một cục: "Ôi trời ơi!"
... Lục Vân Sơ thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với vị phụ thân già đang lo lắng đến vậy.
Tuy nhiên, nhắc đến con cái, Lục Vân Sơ chợt cảm thấy nên nghiêm túc suy xét vấn đề này rồi. Nàng không hẳn là thiết tha có con, thứ nhất là điều kiện y tế thời cổ đại còn nhiều hạn chế, thứ hai là nàng vẫn một lòng quyết tâm du sơn ngoạn thủy, thưởng thức mọi sơn hào hải vị khắp chốn, nào có thời gian mà chăm nom một đứa trẻ thơ?
Thôi thì, việc này cứ để thuận theo tự nhiên đi. Cùng lắm là thỉnh Quan Âm Tống Tử, để Quan Âm nương nương đừng quá vất vả.
Lục Kính nghe thấy nàng nhắc đến việc cúng Quan Âm Tống Tử, cứ ngỡ nữ nhi ương ngạnh này cuối cùng cũng đã trưởng thành, biết nghĩ rồi. Kết quả chưa được bao lâu, Lục Vân Sơ đã kéo Văn Triển xuống phương nam tìm Liễu Tri Hứa.
Họ lấy cớ tránh nóng mà rong chơi khắp nơi trên địa bàn của Liễu Tri Hứa, một lần đi chính là ba bốn tháng, mãi đến khi vào thu mới quay về.
Khiến Lục Kính tức giận đến mức đuổi theo nàng mắng té tát một trận.
Đến mùa đông, nàng lại lên kế hoạch du ngoạn về phía đông. Lục Kính bèn dặn Văn Triển phải quản thúc nàng cho thật kỹ càng.
Văn Triển đang thu xếp hành lý trông đặc biệt đáng tin cậy, từng li từng tí, đâu ra đấy. Thân thể gầy gò năm ngoái của hắn cuối cùng cũng dần dần tăng trở lại, cả người càng thêm sáng sủa tuấn tú khôi ngô.
Cổ họng hắn đã hồi phục rất tốt, có thể nói chuyện với tốc độ bình thường, giọng nói trong trẻo, tựa như ngọc thạch va chạm vào nhau, hay làn gió nhẹ thoảng qua rừng trúc.
"Vân Sơ trời sinh ưa thích tự do, con không thể nào trói buộc nàng ấy được."
Lục Kính bất lực thở dài: "Nhưng cũng không thể cả năm suốt tháng cứ ở bên ngoài rong chơi chứ. Nhìn cái dáng vẻ của nó kìa, chỉ hận không thể chạy khắp mọi ngóc ngách của Trung Nguyên." Ông nói tới nói lui, càng thêm tức giận bất lực, nhìn Văn Triển phong thần tuấn lãng, lại cảm thấy hắn bị nữ nhi mình làm liên lụy, nghiến răng nói: "Con cũng vậy, nó chạy thì con cứ chiều theo nó, cái gì cũng để nó muốn làm gì thì làm, khắp nơi trên đời đều theo ý nó, bị nó làm cho khốn đốn, còn ra thể thống gì nữa!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Triển dừng tay lại, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nụ cười như mây nhẹ thoát khỏi núi, khiến Lục Kính ngẩn ngơ.
"Nàng ấy từng nói với con, nếu con khỏi bệnh, nàng ấy sẽ dẫn con đi ngắm nhìn khắp non sông gấm vóc, nếm trải mọi món ngon trên đời. Bây giờ không phải nàng ấy liên lụy con, mà là nàng ấy đang thực hiện lời hứa."
Nói xong, hắn lại cúi đầu tiếp tục công việc dang dở. Lục Kính đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn.
Ông nhìn dáng vẻ của Văn Triển, bất lực lắc đầu, nhìn bóng lưng khuất dần của Văn Triển, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật là quá đỗi dễ bị lừa! Loại lời ngon tiếng ngọt này cũng tin sao? Nói thì hay lắm, ta thấy là chính nó ham chơi nên mới hứa hẹn như vậy, cũng chỉ lừa được mỗi con thôi!"
Lời kháng nghị của Lục Kính vô hiệu, Lục Vân Sơ cùng Văn Triển cứ thế du ngoạn khắp bốn phương trời, dường như chẳng biết mệt mỏi là gì.
Trên bước đường rong ruổi, Lục Vân Sơ và Văn Triển kết giao thêm nhiều bằng hữu mới, được mục kích bao điều kỳ lạ. Họ cũng có duyên tương ngộ cố nhân hòa thượng Hối Cơ – vị tăng nhân ấy vẫn đồng hành cùng Văn Giác, song không còn phò tá mưu sự, mà đã trở về với nghiệp tu hành xưa, chọn một chốn sơn thủy hữu tình để tiếp tục bế quan.
Hay tin Văn Triển ghé thăm, Văn Giác vội gác lại mọi sự vụ, tức tốc tìm đến tương kiến. Gặp lại cố nhân, tâm tình trăm mối bỗng chốc trỗi dậy.
Lục Vân Sơ cùng Văn Triển sóng vai đứng cạnh, tựa hồ một đôi thần tiên quyến luyến, tựa hồ giai nhân giai ngẫu. Nay lại cùng nhau tiêu d.a.o du ngoạn sơn thủy, cảnh tượng càng thêm phần phóng khoáng, khiến Văn Giác không khỏi dâng lên chút đố kỵ.
Văn Giác vừa cười vừa thốt cùng Văn Triển: "Thuở nhỏ, ta cứ ngỡ đó chỉ là mộng tưởng hão huyền, nào ngờ giờ đây lại hóa thành hiện thực."
Văn Triển cũng khẽ cười đáp: "Ta cũng chẳng thể ngờ được." Y đưa mắt nhìn dáng hình Lục Vân Sơ, ánh mắt đong đầy dịu dàng: "Có thể gặp gỡ được nàng, có lẽ là đã dốc cạn vận may của mấy kiếp, trải qua bao đau khổ, cay đắng, mới đổi lấy được viên mãn kiếp này."
Họ lưu lại thêm vài ngày, đoạn lại cất bước lên đường.
Đương lúc xuân thì, vạn vật hồi sinh. Cỏ cây tươi tốt xanh rờn, chim oanh ríu rít hót vang.
Văn Giác cùng hòa thượng Hối Cơ tiễn đưa họ tới khi bóng hình khuất dần, ngắm nhìn đôi uyên ương ấy chậm rãi bước vào cảnh xuân mỹ lệ, hòa mình vào ánh dương ấm áp giữa muôn vàn hoa đua nhau khoe sắc.
HOÀN