Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng suýt quên mất, Văn Triển có hỏi ắt trả lời.
Hắn viết nét chữ có phần chậm chạp, như thể hắn chẳng biết nên đáp lời ra sao, trầm tư một lát, rồi viết xuống ba chữ.
—— Quen rồi.
Lục Vân Sơ im lặng một lát, đổi sang chuyện khác: "Ăn cơm chưa?"
Ngón tay Văn Triển đang nắm bút than khẽ buông, rồi lại siết chặt. Hắn lặp lại động tác ấy vài bận, rốt cuộc không viết thêm lời nào, chỉ do dự nhìn Lục Vân Sơ một cái, đoạn khẽ lắc đầu.
"Sao không ăn?" Lục Vân Sơ luôn tỏ ra rất tức giận vì chàng không biết trân trọng thân thể mình: "Không phải ta đã nghiền mè đen cho chàng rồi sao? Uống một chén để lót dạ cũng tốt vậy."
Văn Triển có vẻ kinh hoảng, vội vàng viết chữ để giãi bày:
—— Quen rồi.
Cùng một câu trả lời như trên.
Quen với việc bị bóng đêm bao trùm, quen với cảnh bụng đói cồn cào.
"Trước đây chàng đều như vậy sao?" Lục Vân Sơ thở dài, quen cảnh bụng đói meo, bảo sao dạ dày chẳng thể an ổn, nàng nhìn hắn chăm chú: "Chớ nên như vậy nữa, từ nay về sau mỗi ngày đều phải sống khác với trước đây."
Văn Triển lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời nàng nói.
—— Khác.
Lục Vân Sơ nghĩ một chút, đúng là khác, trước đây hắn cũng chìm trong bóng tối, không được no bụng, nhưng là bị treo trên xà nhà, chịu đủ tra tấn, quanh năm suốt tháng không thấy ánh sáng, đến cả ngày đêm luân chuyển cũng chẳng hay biết.
Trong lòng nàng khó chịu, lại thấy Văn Triển viết tiếp:
—— Hôm nay đợi nàng.
Bỗng nhiên, tim nàng khẽ run lên, như có một đóa hoa vừa từ đó nhú mầm, run rẩy lay động cánh hoa hé nở.
Khác biệt, hôm nay đợi nàng.
Lục Vân Sơ ngẩn ngơ nhìn hắn, Văn Triển vẻ mặt vẫn thản nhiên như tờ, hắn hoàn toàn không hay mình đã viết ra lời lẽ gì, chẳng chút e thẹn, cũng không buồn bã, chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
Đúng vậy, điều này khác với những ngày tháng trước kia, không phải vì nỗi khổ vơi bớt mà khác, mà là vì đã có thêm niềm hy vọng.
Lục Vân Sơ hít sâu một hơi, vội vàng cúi đầu, đổi sang chuyện khác: "Sau này mỗi lần ta ra ngoài, về sẽ mang đồ ăn ngon cho chàng."
Vậy thì hãy có thêm hy vọng, đừng mãi đắm chìm trong khổ đau nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Triển khẽ mỉm cười ôn nhu.
Lục Vân Sơ lấy lại tinh thần: "Ta mang về gà luộc và há cảo tôm, chẳng biết mùi vị ra sao, chàng nếm thử trước đi, kẻo nguội mất."
Nàng giơ đèn dầu quay trở về, một đường thắp sáng các chân nến, trong phòng dần dần ngập tràn ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Lục Vân Sơ nói: "Chàng đợi ta chút, sáng nay ta có nấu cháo, ta đi hâm nóng lại, sẽ xong ngay."
Văn Triển đưa tay muốn níu giữ nàng lại, nhưng lại không thể cất lời, Lục Vân Sơ chẳng để ý đến động tác của hắn, vội vã rời đi mất.
Nàng làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bưng đến chén cháo nóng hổi.
"Dạ dày chàng vốn không tốt, ta không dám để chàng dùng quá nhiều đồ tanh, cứ ăn cháo vậy nhé." Nàng giải thích: "Ta không phải đại phu, cũng chẳng thông hiểu dược thiện, chỉ đành để chàng từ từ bồi bổ như vầy thôi."
Văn Triển lắc đầu, tỏ ý ăn cháo là đã mãn nguyện lắm rồi.
Lục Vân Sơ nở nụ cười, mở hộp thức ăn: "Ấy nhưng mà, có thể ăn chút ít cho đỡ thèm."
Nàng lấy gà quay và há cảo tôm ra khỏi hộp: "Ta dặn dò người trong bếp làm đó, hương vị cũng làm thanh đạm, ăn một chút chắc không sao đâu." Dẫu quản gia có đem nguyên liệu tới, song rốt cuộc cũng không đầy đủ, mà tôm tươi sống thì càng không có.
Nàng sờ thử đĩa thức ăn, thấy còn hơi ấm, bèn nói: "Ăn thử một cái há cảo xem sao."
Văn Triển gật đầu, gắp một miếng há cảo tôm. Vỏ bánh mỏng manh đến nỗi gần như trong suốt, để lộ phần nhân tôm hồng phấn bên trong, nom thật đẹp mắt.
Hắn nhanh chóng đưa vào miệng, cắn một miếng, nhân tôm giòn tan, nghe rõ tiếng răng rắc vỡ vụn, rồi hơi nước nóng bên trong bất ngờ phả ra.
"Cẩn thận nóng!" Lục Vân Sơ còn chưa kịp lên tiếng khuyên nhủ.
Văn Triển bị bỏng, gương mặt u sầu thường trực của chàng khẽ nhíu lại, như thể đang đối mặt với một vấn đề trọng đại khôn lường.
Lục Vân Sơ sốt ruột không thôi, rõ ràng chỉ cần hà hơi cho nguội là được, ấy vậy mà Văn Triển lại cố chấp chịu đựng.
Nàng bất đắc dĩ, lại có chút buồn cười, khẽ nói: "Chỉ có một cái thôi đấy, chàng không được dùng nhiều."
Văn Triển gật đầu, ngoan ngoãn đặt đũa xuống, múc cháo uống.
Lục Vân Sơ vốn định trêu ghẹo chàng đôi câu, song nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn kia, ý cười bỗng chốc tan biến.
Nàng khẽ khàng mở nắp món gà quay, đây là một món mặn tuy thanh đạm nhưng đòi hỏi cực kỳ công phu. Phải hầm với lửa nhỏ, để mỡ gà tiết ra hòa vào nước dùng, đến khi xương cũng thấm đẫm mùi thơm mới được.
Da gà vàng ươm óng ánh, dưới ánh nến lấp lánh như dát mật ong. Khẽ gạt lớp da gà dai dẻo, nước thịt liền theo đó tuôn trào, róc rách chảy xuống từng sợi.
Lục Vân Sơ định dùng đũa gắp lấy một miếng, song nhận thấy bất tiện, liền chẳng câu nệ mà trực tiếp xé ra.
Thịt gà nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, mềm mại đến độ có thể ví như lụa, thấm đẫm nước sốt và mỡ gà, trơn tru đến nỗi chỉ cần nuốt một miếng là trôi tuột.