Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng thập phần hài lòng, quay sang Văn Triển nói: "Món này chàng cũng có thể dùng một chút."
Văn Triển ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt thèm ăn của nàng, khóe miệng khẽ mỉm cười.
Hắn cầm đũa lên, định gắp một miếng, thì Lục Vân Sơ đã xé một miếng đưa đến bên miệng hắn.
Đôi mắt chàng khẽ mở to, cả người cứng đờ.
Ánh sáng mờ ảo khiến Lục Vân Sơ không tài nào nhìn rõ nét mặt chàng, bèn hỏi: "Chàng không thích dùng sao?"
Văn Triển mấp máy môi, thoáng chút ngỡ ngàng, đang định lắc đầu từ chối thì nghe Lục Vân Sơ lại tiếp lời: "Ta đã rửa tay sạch sẽ, chàng đừng lấy làm e ngại——"
Vừa nghe thấy hai chữ này, Văn Triển liền chẳng chút chần chừ mà ngoạm lấy miếng thịt gà, sau đó nhanh như chớp thu mình lại né tránh, tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, khiến Lục Vân Sơ còn chưa kịp phản ứng.
Vị tươi ngon lan tỏa khắp khoang miệng, hương vị nguyên bản của thịt hòa quyện cùng vị mặn đậm đà, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên, vừa tươi vừa ngọt lại mặn mà, khiến Văn Triển không khỏi nuốt thêm vài lượt.
"Thế nào?" Lục Vân Sơ hỏi.
Văn Triển vội vã gật đầu lia lịa.
Lục Vân Sơ vui vẻ mỉm cười, thu tay về: "Vậy thì tốt."
Ánh mắt Văn Triển vô thức dõi theo từng cử động ngón tay nàng, rồi bỗng nhiên, một trận ho khan bất chợt ập đến.
Lục Vân Sơ giật mình, thấy chàng ho khan dữ dội, vội vàng kêu lên: "Ôi chao, sao lại ho rồi, xem ra chàng vẫn chưa thể ăn được mấy món này, lần sau chớ nên dùng nữa."
Văn Triển không đáp lời, trận ho khan càng trở nên dữ dội.
Sáng hôm sau, khi màn đêm còn chưa tan hẳn, Lục Vân Sơ đã bị chính cốt truyện lay tỉnh.
Nàng chỉ qua loa sửa soạn đôi chút rồi rời khỏi phòng, định bụng đi ra sân ngoài.
Chẳng rõ nữ phụ định làm chi, Lục Vân Sơ đành nén lại cơn tức giận vì bị đánh thức quá sớm.
Vừa đến cổng viện, liền thấy một bóng người đang đứng lặng lẽ sau gốc đại thụ.
Sương sớm còn giăng mắc, người nọ cúi đầu, cả thân hình toát lên vẻ buồn bực, u uất khôn tả.
"A Giác?" Lục Vân Sơ khẽ gọi thử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Văn Giác ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn nàng.
Nhận ra là y, Lục Vân Sơ trong lòng thực muốn tặng y một quyền. Y rầu rĩ cái gì? Ta mới là kẻ đáng buồn, sáng sớm đã bị cốt truyện kéo dậy chỉ để gặp mặt y.
Nàng làm ra vẻ vui mừng, cất lời: "Huynh đến đây có việc chi, phải chăng là tìm ta?"
Văn Giác ghét bỏ lùi lại nửa bước, khẽ đáp: "Ăn nói xằng bậy gì đó."
Lục Vân Sơ cũng chẳng lấy làm phiền, chỉ cười khẽ đáp: "Vậy huynh đến đây có việc gì?"
Văn Giác do dự hồi lâu, mới lên tiếng: "Văn... Văn Triển y..."
Lục Vân Sơ cảm thấy có chút bối rối, nhưng Văn Giác đang chìm trong những suy tư chất chứa, nào có hề hay biết. Đến đoạn này của cốt truyện, Văn Triển hẳn đã bị nữ phụ độc ác hành hạ đến một mức độ nào đó, nên nàng mới có phản ứng bối rối như vậy.
"Bệnh của chàng ngày càng trầm trọng, cả ngày không thể rời giường, đang phải tịnh dưỡng, nếu huynh không có việc gì gấp, cứ nói với ta, ta sẽ chuyển lời cho chàng có được không?"
Vẻ buồn bực trên gương mặt Văn Giác càng thêm thâm trầm: "Chẳng có việc gì, ta..."
Cả người y trông không ổn chút nào, Lục Vân Sơ chăm chú quan sát. Vẻ phong trần mệt mỏi hiện rõ, hẳn là y đã suốt đêm phi ngựa quay về, giày còn dính đầy bùn đất. Xem ra y đã đứng đây rất lâu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Lục Vân Sơ ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu.
Nàng đã có dự đoán trong lòng, hôm qua Văn Giác lén ra khỏi thành mời người, bây giờ dáng vẻ này, e là thất bại trở về.
"Huynh làm sao vậy?" Lục Vân Sơ buông lời thoại đã định sẵn một cách lơ đãng.
Văn Giác đột nhiên cất cao giọng, gần như là gằn lên từng chữ: "Ta có việc muốn cầu xin y!"
Lục Vân Sơ ngẩn người: "Huynh... muốn cầu xin chàng điều gì?"
Văn Giác sau khi uống cạn chén rượu, cả người càng thêm u uất, dường như đang tự nói với chính mình: "Một câu nói, một bức thư, dù chỉ là một món đồ tùy thân cũng được. Phụ thân ta vì bảo vệ y mà bỏ mình nơi chiến trường... Ta chỉ cầu xin y lần này thôi, há chẳng phải là không quá đáng sao?"
Chuyện này thực sự quá đỗi kỳ lạ. Hôm ấy, Lục Vân Sơ đã cảm thấy có điều bất thường. Bọn họ không hề hòa thuận như huynh đệ ruột thịt, thậm chí có thể nói, giữa họ chẳng có chút nào giống huynh đệ. Chưa kể, nếu Văn Giác thật lòng thương yêu vị đệ đệ này, cớ gì lại cam tâm để mặc nữ phụ độc ác và đệ đệ bệnh tật ở chung một phòng?
Lời thoại từ miệng nàng tự nhiên tuôn ra: "Dĩ nhiên không quá đáng, Văn Triển vốn thiện lương, chắc chắn sẽ đồng ý."
Văn Giác nghe vậy, thoáng ngẩn người, rồi cười khổ: "Phải, tính y vốn thiện lương, nhưng... nhưng ta..."
Nữ phụ thoáng thở phào nhẹ nhõm, buông một câu: "Huynh cứ ở đây đợi ta." Rồi quay mình, vội vã trở về.
Lục Vân Sơ xông thẳng vào gian phòng, lật tung tứ phía. Nàng không sao kìm được hành động, lập tức tìm phương kế ứng đối. Vật dụng của Văn Triển vốn ít ỏi, ngay cả xiêm y cũng chẳng có bao bộ, tay Lục Vân Sơ chợt chạm phải một chiếc túi thơm, hiển nhiên vật Văn Giác cần chính là chiếc túi thơm ấy. Nàng ôm túi thơm bước ra ngoài, tay nàng khẽ lần về phía eo, mãi đến khi nàng vừa chạm ngưỡng cửa viện, rốt cục cũng sờ thấy vật mình cần, lập tức hoán đổi túi thơm.