Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nàng bị mưa như trút nước xối lên người vẫn bình an, còn Văn Triển chỉ dính chút mưa đã bệnh, tất cả là vì thân thể vốn đã ốm yếu bệnh tật này.

Nàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên vầng trán Văn Triển, để tránh hắn khó chịu bởi vốn ưa sạch sẽ: "Ngủ đi."

Văn Triển yên lặng nhắm mắt lại.

Lục Vân Sơ đứng dậy, bước ra ngoài sân. Bản thân nàng không thể rời khỏi sân này, nào biết làm sao mới có thể tìm đại phu khám bệnh cho hắn.

Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng, cảm giác thôi thúc kỳ lạ kia lại xuất hiện, đôi mắt nàng bỗng sáng bừng, ắt hẳn diễn biến cốt truyện sắp sửa bắt đầu rồi! Chỉ cần ra khỏi sân, nàng sẽ có thể tìm được đại phu cho Văn Triển.

Nàng bước nhanh ra ngoài, quả nhiên gặp ngay Văn Giác tại hành lang rủ rèm lụa nối liền hai gian viện.

Hắn cúi gằm mặt, dáng vẻ ủ rũ chán chường.

Lục Vân Sơ không thấy lời thoại hiện ra, nhưng nàng vẫn có thể cất lời, vội vàng tiến đến gọi hắn: "Văn Giác, Văn Triển đã mắc phong hàn rồi, huynh bảo đại phu kê cho chàng mấy thang thuốc."

Nàng biết cốt truyện sẽ không để ai vạch trần vết thương trên người Văn Triển lúc này, nên đại phu sẽ không thể tiếp xúc với Văn Triển. Vậy thì chỉ đành bảo đại phu kê vài thang thuốc cảm mạo thông thường mà thôi.

Văn Giác sững sờ, ngước mắt nhìn nàng.

"Nhanh lên." Nàng giục.

Văn Giác vốn còn đang mơ hồ, bị nàng quát khẽ một tiếng, theo bản năng liền sai hạ nhân đi gọi đại phu kê thuốc.

Sai bảo xong mới bừng tỉnh, quay đầu lại, dùng ánh mắt lạ lùng nhìn chằm chằm Lục Vân Sơ.

Lục Vân Sơ vẫn chưa cảm thấy có lời thoại hiện ra, xem ra hôm nay, nàng không phải nhân vật chính của vở kịch này.

Nàng không có gì để nói, thân thể lại không thể tùy ý hành động, chỉ đành trừng mắt nhìn Văn Giác.

Văn Giác đối diện với nàng có chút ngượng ngập: "Ngươi có lời gì muốn nói với ta sao?"

Theo lẽ thường, nữ phụ phải bày tỏ tâm ý vào lúc này, nhưng Lục Vân Sơ không thấy lời thoại hiện lên, lại nóng lòng muốn trở về bên Văn Triển, lòng đầy sốt ruột, liền đảo mắt nhìn Văn Giác đầy vẻ bất mãn.

Văn Giác giật mình, nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đón nhận lời nàng: "Ta… ta…" Hắn lấy từ trong áo ra một chiếc túi thơm: "Đem về đi."

Điều này khiến Lục Vân Sơ có chút bất ngờ, túi thơm chắc chắn là vật quan trọng. Nàng nghĩ rằng nếu đã tráo đổi túi thơm này, cốt truyện ắt sẽ không thể tiếp diễn, nhưng Văn Giác không hề nổi giận, lại còn trả túi thơm cho nàng, đây là chuyện gì?

Chẳng lẽ nam chính trong nguyên tác không có ý đồ chiếm đoạt túi thơm một cách ám muội, nhưng vì say rượu, vô tình bị nữ phụ nhét vào tay, trùng hợp lại đạt được vật trọng yếu, mưu kế của hắn đã thành sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Đúng là một đóa bạch liên hoa, cứ như thể chỉ vì là nam chính mà mọi hành vi thất lễ đều hiển nhiên được tha thứ.

Ánh mắt nàng ánh lên vẻ khinh thường. Văn Giác có chút tức giận, nhét túi thơm cho nàng: "Ngươi cầm về đi!"

Lục Vân Sơ đang định tranh cãi cùng hắn thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng hô khẽ.

Quay đầu lại, Liễu Tri Hứa đang đứng lặng ở góc hành lang, gương mặt tràn đầy kinh ngạc.

"Hai người…"

Thì ra, đây mới là diễn biến cốt truyện!

Quả nhiên, Văn Giác vừa mở miệng đã vội vàng nói: "Cô nghe ta giải thích—"

Lục Vân Sơ lập tức cắt lời: "Huynh cứ từ từ giải thích đi, ta về trước đây."

Nói xong, nàng nhận lấy túi thơm, liếc mắt nhìn Văn Giác đầy ẩn ý.

Văn Giác vội vàng phân bua: "Túi thơm này của đệ đệ ta, ta nhờ nàng mang trả—"

Lục Vân Sơ vốn đã sắp đi rồi, nghe vậy, cố ý dừng lại bên cạnh nữ chính, nâng chiếc túi thơm màu hồng đào lên, khẽ cất lời: "Đừng nghe hắn nói lời bôi nhọ, phu quân ta không phải loại người có những sở thích kỳ dị đến thế."

Chiếc túi thơm này trông hết sức thanh tú, hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã rõ là vật của nữ nhân.

Sắc mặt Liễu Tri Hứa thoáng chốc cứng đờ. Phu quân nàng không phải hạng người như vậy, vậy thì là ai đây?

Là nam chính, Văn Giác võ công đương nhiên cao cường, nghe được lời Lục Vân Sơ nói, tức đến bốc hỏa: "Ngươi ăn nói bậy bạ gì vậy!" Nói xong, chính hắn cũng sững sờ.

Túi thơm trong tay nàng sao lại trông như vậy?!

Hắn nhớ rõ mình từng cầm chiếc túi thơm ấy, rồi cứ trằn trọc, dày vò khôn nguôi, cuối cùng khi đi gặp trụ trì vẫn còn đang nắm chặt túi thơm mà do dự. Chiếc túi thơm mà hắn đã ngắm nghía vô số lần kia, sao lại biến thành thế này?

Đầu hắn đau như búa bổ, nhưng lại chẳng nhớ ra được bất kỳ chi tiết nào, hình ảnh nhìn túi thơm trong ký ức vẫn mơ hồ khôn cùng, dường như có chỗ nào đó đã xảy ra sai lệch rất lớn.

Hắn đứng sững tại chỗ, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, không thốt nên lời nào.

Liễu Tri Hứa nhìn thấy cảnh này, càng thêm tin rằng đây chính là bộ dạng của kẻ có bí mật bị phơi bày nhưng lại không thể biện minh.

Khóe miệng nàng ấy khẽ co giật, vội vã nói với Lục Vân Sơ: "Nhị phu nhân, ta đi cùng cô." Nàng ấy nào dám đơn độc đối mặt với Văn Giác, chỉ đành về tĩnh tâm lại thôi.