Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Văn Giác quá đỗi kinh ngạc, chẳng đuổi theo.

Hai người chưa đi được bao xa, liền chạm mặt hạ nhân của Văn Giác, đang gánh một gánh lê tươi đi về chính viện.

Lê ngon lành biết bao!

Lục Vân Sơ vội gọi hắn lại: "Mấy quả lê này từ đâu mà có?"

Hạ nhân đặt gánh xuống, khom mình đáp lời: "Đây là lê tuyết mà công tử đã sai người vận chuyển từ Hà Bắc về, công tử thích ăn nhất, cứ đến mùa thu là sai người đi mua về."

Lục Vân Sơ tiến tới, cầm lấy một quả mà xem xét. Quả lê tròn trịa, hương thơm thanh ngọt, cực kỳ hợp để nướng, lại có công hiệu nhuận phế chỉ ho, vừa hay có thể trị bệnh ho của Văn Triển.

"Ta lấy hết." Nàng nhanh tay nhanh chân, vác gánh lê lên vai rồi ung dung bước đi.

Hạ nhân thần sắc ngẩn ngơ, không rõ nên ứng đối ra sao: "Nhị phu nhân, đây là lê của công tử, cả năm chỉ có duy nhất một gánh nhỏ này thôi."

Lục Vân Sơ biết NPC chẳng thể cản được mình, không mảy may áy náy. Khi đi ngang qua Liễu Tri Hứa, nàng còn tiện miệng nói đôi lời châm chọc Văn Giác: "Than ôi, phu thê chúng ta nào có dịp được nếm những mỹ vị này đâu, dù cầu xin đại ca cũng chẳng được, nay đành cả gan mà lấy đi."

Bỏ mặc Liễu Tri Hứa đứng thẫn thờ ở đó, nàng nhanh chóng trở về viện của mình.

Thuốc được đưa đến tay các nha hoàn ngoài viện. Các nàng đã sắc thuốc xong xuôi, thấy Lục Vân Sơ đến, vội vàng tâu lại.

Lục Vân Sơ theo các nàng đi lấy thuốc, dặn dò họ đem lê vào bếp nhỏ, còn mình thì quay về phòng, định đỡ Văn Triển dùng thuốc.

Văn Triển ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mày giãn ra, dung nhan bình thản, như thể không còn hơi thở.

Lục Vân Sơ sợ tới mức suýt làm rơi bát, vội vàng lay hắn dậy. Đợi hắn mở mắt ra, nàng mới thở phào nhẹ nhõm: "Chàng ngủ yên đến lạ, khiến ta một phen kinh hãi."

Văn Triển không lĩnh hội ý nàng.

Lục Vân Sơ tự nhiên sẽ chẳng giải thích thêm, chỉ đỡ hắn dậy: "Uống thuốc thôi."

Hắn khẽ chớp mắt, hàng mi nhướng nhẹ, mang chút ngạc nhiên.

Lục Vân Sơ đưa bát thuốc tới trước mặt hắn: "Dùng khi còn nóng, bệnh tình sẽ chóng tiêu."

Văn Triển luôn nghe lời nàng, nhận lấy bát thuốc liền định đưa lên miệng uống. Lục Vân Sơ vội vàng ngăn hắn lại: "Chàng lại quên thổi nguội rồi."

Hắn dừng động tác, thổi vài hơi, rồi ngẩng lên nhìn Lục Vân Sơ.

"Ừm, uống được rồi." Nàng đã quen với những thói quen này.

Văn Triển dùng cạn bát thuốc, đưa bát không cho nàng.

Hắn không có phản ứng gì đặc biệt, Lục Vân Sơ lại khẽ nhíu mày, cau mặt: "Không đắng sao?"

Nghe vậy, Văn Triển cụp mắt, tựa hồ đang từ từ nhấm nháp dư vị.

Lục Vân Sơ vội vàng cắt lời hắn. Làm gì có ai lại như vậy, còn nếm cả vị đắng nữa chứ.

Nàng vội vàng đưa kẹo mạch nha trên bàn cho hắn: "Vị đắng chát, dùng chút ngọt để hòa dịu đi."

Văn Triển giơ tay, muốn nói gì đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Vân Sơ đưa lòng bàn tay ra cho hắn.

Hắn tỉ mỉ từng nét bút, nắn nót viết trên lòng bàn tay nàng: "Không đắng."

Lục Vân Sơ thầm nghĩ, đây chẳng phải là nói dối trơ tráo sao, mà sắc mặt hắn lại vô cùng nghiêm nghị, chẳng hề giống kẻ nói dối chút nào.

Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục viết, Lục Vân Sơ chỉ còn cách chuyên tâm cảm nhận từng nét chữ hắn viết.

Cảm nhận từng chữ một.

—— "Nàng không giận thì không đắng."

Nàng nhất thời ngẩn người ra, rồi ngẩng lên nhìn Văn Triển, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chân thành của hắn.

Nàng bất ngờ ôm lấy n.g.ự.c mình, sao có thể dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói những lời tình tứ đến thế chứ!

Văn Triển tinh lực đã cạn kiệt, viết xong câu này liền có chút mệt mỏi, loạng choạng đôi chút.

Lục Vân Sơ vội vàng đỡ hắn nằm xuống, ôn nhu nói: "Ngủ đi."

Hắn vô lực chống cự, khép hờ mi mắt, nhưng hàng lông mày lại nhíu chặt, tựa hồ nỗi đau khổ tột cùng đang giày vò thân thể hắn.

Lục Vân Sơ hỏi hắn: "Vết thương trên người đau sao?"

Văn Triển không có phản ứng, hắn thực sự suy yếu khôn cùng, không thể cử động mạnh, chỉ có hàng mi khẽ run rẩy.

Lục Vân Sơ khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên trán hắn, ghé sát hỏi: "Sao vậy, muốn nói gì?"

Văn Triển nhíu mày chặt hơn.

Nàng chỉ có thể đoán: "Lạnh? Hay là chăn dày quá, nóng?"

Văn Triển khó nhọc mở mắt, trong đáy mắt đầy rẫy sự giãy giụa của ác mộng, như đang nhìn nàng lại như không phải nhìn nàng.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, trái tim Lục Vân Sơ chợt thắt lại, thăm dò cất lời: "... Ta ở đây."

Ánh mắt Văn Triển càng thêm giằng xé dữ dội, hắn muốn nói gì đó, khẽ há miệng, chẳng phát ra thanh âm nào, tựa hồ đã quên mình là người câm lặng.

Lục Vân Sơ cảm thấy hắn bị ác mộng đè nặng, nàng thoáng thấy buồn cười, bèn dỗ dành tựa đứa trẻ thơ: "Chàng cứ yên tâm ngủ đi."

Nỗi thống khổ trong Văn Triển như đang gào thét, hắn cau chặt mi tâm, nghiến răng, nhưng vẫn không rời mắt nhìn nàng.

Lục Vân Sơ không hiểu gì, thăm dò: "Ta không giận?"

"Ta không lo lắng?"

"Ta sẽ không rời đi, ta sẽ luôn bên cạnh chàng."

Nàng vắt óc tư lự, mọi khả năng đều đã suy xét, nhưng vẫn không tìm ra được câu nói mà Văn Triển muốn nghe.

Đột nhiên, đầu ngón tay nàng lạnh toát, nàng khẽ run lên.

Bàn tay Văn Triển từ trong chăn thò ra, mu bàn tay trắng nõn hằn đầy vết thương, run rẩy khẽ chạm vào đầu ngón tay nàng.