Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đang định ngắm thêm chút nữa thì cốt truyện lôi nàng dậy tức thì.
Trong lòng Lục Vân Sơ khẽ lẩm bẩm: "Biết rồi, biết rồi, ta đi làm nhiệm vụ ngay đây."
Nàng cằn nhằn bước ra khỏi cửa, cũng chẳng hay biết hôm nay phải làm chi. E rằng nếu chờ quá lâu sẽ lỡ mất bữa tối. Thấy cốt truyện cũng chẳng mấy gấp gáp, nàng bèn rẽ qua bếp nhỏ lén thủ một chiếc bánh nướng, lại để lại cho Văn Triển một tờ giấy nhắn rồi mới chịu ra khỏi cửa viện.
Đợi nàng vừa ra khỏi cửa, từ bên trong mới vọng ra tiếng ho khan sặc sụa, như thể đã kiềm nén từ rất lâu, giờ đây mới chẳng thể kìm nén được nữa.
Lục Vân Sơ nương theo chỉ dẫn của cốt truyện, đi tới chỗ hòn non bộ giữa hai viện. Vừa liếc mắt đã thấy Liễu Tri Hứa đang thưởng ngoạn cảnh trí trong đình.
Nàng chẳng tự chủ được mà bước về phía Liễu Tri Hứa.
Liễu Tri Hứa thấy Lục Vân Sơ tới, nét mặt từ trầm ngâm chuyển sang kinh ngạc. Mới vào phủ, nàng ấy thấy vị Lục phu nhân này thật kỳ lạ. Ở thêm vài ngày thì nàng ấy phát hiện hình như chủ nhân Văn phủ, Văn Giác, còn kỳ lạ hơn gấp bội… Hay là mảnh đất này phong thủy chẳng mấy tốt lành?
Nàng ấy hành lễ với Lục Vân Sơ: "Nhị phu nhân."
Vừa bước vào trong đình, Lục Vân Sơ đã thấy da đầu bỗng tê dại. Đó là phản ứng sợ hãi bản năng của cơ thể.
Nàng nhạy bén nhận ra có kẻ đang lén lút dõi theo mình.
Những tình tiết mơ hồ trong bộ truyện chợt lóe lên trong tâm trí nàng. Nếu không đoán lầm, kẻ đang lén lút dõi nhìn nàng chính là ám vệ của nữ chính.
Liễu Tri Hứa là nữ chính trong truyện "song cường", bề ngoài yếu đuối nhưng kỳ thực bên trong lại ẩn chứa sức mạnh kiên cường.
Lần này nàng ấy ra ngoài, bề ngoài chỉ mang theo vài thị vệ, giả trang thành một tiểu thư khuê các tầm thường, song ngầm lại mang theo một ám vệ võ công cao cường, tâm ngoan thủ lạt. Hắn là kẻ được tôi luyện từ đám nô lệ hèn mọn, vào thời khắc mấu chốt có thể một mình địch trăm, những chuyện bẩn thỉu dính m.á.u mà nữ chính bày mưu tính kế đều do một tay hắn ta ra sức thực hiện.
Mỗi lần hắn xuất hiện đều lặng lẽ không tiếng động. Chỉ cần hắn khẽ gật đầu với nữ chính, nàng liền hiểu rằng hắn đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện.
Võ công của hắn ta cao đến mức khó lường, ngay cả Văn Giác được hào quang nam chính chiếu rọi cũng phải chịu lép vế. Cuối cùng, nữ chính bị kẻ gian hãm hại, hắn ta mang nàng chạy khỏi thành trì thất thủ, cả người nhuộm đỏ m.á.u tươi. Sau đó, hắn lại liều mình che chở cho nữ chính lăn xuống vách núi, khiến nàng chỉ bị thương nhẹ, còn bản thân hắn thì toàn thân không còn một mảnh da thịt lành lặn, rốt cuộc tắt thở mà chết. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn ta mới mở miệng thốt lên câu nói đầu tiên, cũng là câu nói cuối cùng —
"Thuộc hạ bất tài."
Hai chữ "bất tài" ấy đã ghim sâu vào trái tim nữ chính. Cái c.h.ế.t của hắn ta khiến nữ chính mất đi một cánh tay đắc lực, nhưng cũng khiến nàng tỉnh ngộ, từ đó trở nên mưu trí hơn người.
Lục Vân Sơ khẽ đáp lễ Liễu Tri Hứa: "Liễu cô nương, chẳng hay ta có thể cùng nàng đàm đạo đôi lời chăng?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Liễu Tri Hứa gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, nét mặt khẽ hiện vẻ bất tự nhiên, song vẫn mỉm cười đáp: "Đương nhiên rồi, Lục cô nương cứ tự nhiên."
Lục Vân Sơ khoan thai ngồi xuống đối diện nàng, cất lời: "Nếu đã vậy, ta xin phép không làm mất thời gian của Liễu cô nương nữa, xin được thẳng thắn vào vấn đề chính."
Liễu Tri Hứa hồi tưởng lại hai lần gặp mặt trước, trong lòng dấy lên một linh cảm chẳng lành, bèn đáp: "Lục cô nương cứ việc nói ra."
Bỗng nhiên, tay Lục Vân Sơ khẽ nhúc nhích, bất giác đưa vào vạt áo.
Trong khoảnh khắc đó, nàng chợt nhớ lại cảnh tượng ngày mưa lớn nhặt được ngọc bội của Văn Triển, lập tức hiểu rõ ý đồ của cốt truyện.
Nàng cố gắng kiềm chế cánh tay mình, nỗ lực không để những ngón tay chạm vào khối ngọc bội đang giấu trong vạt áo.
Biểu cảm trên gương mặt nàng tựa như đang đấu tranh nội tâm, khiến Liễu Tri Hứa có chút bất an, bèn nhẹ giọng hỏi: "Lục phu nhân, nàng ổn chứ?"
Động tác của Lục Vân Sơ trông vô cùng kỳ quái, tay nàng tựa hồ đang cố định trong vạt áo, nét mặt lộ rõ vẻ giằng co dữ dội; kỳ thực, nàng đang từng chút một gỡ những đầu ngón tay khỏi khối ngọc bội kia.
Trước đây, mỗi khi đối mặt với sự khống chế của cốt truyện, nàng gần như bất lực, song giờ đây, nàng đã có thể tự mình kiểm soát được đôi chút hành động.
Cuối cùng, đầu ngón tay nàng cũng dứt được khỏi khối ngọc bội, khẽ chạm vào chiếc bánh nóng hổi để sẵn bên cạnh.
Soạt một tiếng, nàng mau lẹ lấy chiếc bánh ra, cứ thế tiếp nối hành vi đã định sẵn của cốt truyện: "Liễu cô nương, ta có một vật muốn tặng nàng."
Nàng suýt nữa thì bật thành tiếng cười.
Ha ha ha! Cái cốt truyện khốn kiếp này, không ngờ ta lại giấu bánh trong lòng chứ gì! Thật khiến kẻ khác phải bất ngờ!
Liễu Tri Hứa nhìn gói giấy dầu trên tay nàng, lâu sau vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ khẽ "Hả?" một tiếng.
"Phải, đúng như nàng nghĩ, vật này..." Khóe miệng Lục Vân Sơ khẽ nhếch lên một nụ cười khó hiểu: "Liễu cô nương vốn là người thông minh, không cần ta nói nhiều lời, chắc hẳn đã hiểu rõ ý ta rồi."
Rõ ràng là một câu nói chẳng ăn nhập gì, song Liễu Tri Hứa vốn cẩn trọng, lại suy ra được chút hàm ý sâu xa từ đó.
"Ta đã hiểu rồi." Nàng ấy khẽ gật đầu.
Lục Vân Sơ hai mắt mở to, trong lòng kinh ngạc gào thét: "Hiểu cái gì chứ? Ta đưa nàng cái bánh, thì nàng hiểu được điều gì? Sao ngay cả ta cũng chẳng hiểu nổi?!"