Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Triển khẽ chau mày, ra hiệu: "Đừng nói như vậy, không phải thế."
"Vậy là vì lẽ gì!" Văn Giác trong lòng ngổn ngang buồn khổ, nhìn thấy đôi mắt mờ sương của hắn, càng thêm khó chịu: "A Triển, ta biết đệ đã phải chịu khổ. Nhưng trên đời này ai mà chẳng có nỗi khổ riêng? Phụ thân cũng vì hộ tống đệ mà bỏ mạng, Văn gia cuối cùng chỉ còn lại một mình ta, song ta sẽ không vì thế mà nản chí. Ta thề sẽ bắt bọn chúng trả nợ máu, ta muốn Văn gia chấn hưng cơ nghiệp!"
Văn Triển chỉ khẽ lắc đầu.
Văn Giác vội vàng tiếp lời: "Ta không phải muốn đệ phục quốc, ta chỉ là cảm thấy, trên thân đệ gánh vác không chỉ là mạng sống của phụ thân, còn rất nhiều người vì bảo vệ đệ mà bỏ mình, đệ... sao đệ có thể..."
Trên mặt Văn Triển không có vẻ giận dữ, vẫn là một nét bình thản gần như tê liệt: "Cho nên ta chưa từng nghĩ đến cái chết."
"Đệ như vậy há chẳng khác gì cầu c.h.ế.t sao!"
Từng nét bút, hắn viết: "Chờ c.h.ế.t và cầu c.h.ế.t không hề tương đồng. Ta không thể cầu chết, chỉ có thể chờ đợi, chờ đến ngày ấy."
Lời này của Văn Triển tựa như mây mù, Văn Giác không tài nào thấu hiểu, song y vẫn chẳng hề từ bỏ. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên A Triển chịu cùng y nói về những điều này.
"Ta không hiểu, A Triển. Đệ còn nhớ chăng, thuở trước đệ là thiếu niên lang tuấn tú nhất kinh thành, ta thường bị phụ thân răn dạy phải học tập đệ nhiều hơn. Đột nhiên gặp biến cố, tính tình thay đổi ta có thể lý giải, nhưng tại sao đệ lại có thể trở nên như thế này?"
Lục Vân Sơ và Văn Triển cuối cùng cũng đã đắp xong phần thân người tuyết, Văn Triển mới quay đầu nhìn Văn Giác.
Hắn chăm chú nhìn Văn Giác, bỗng bật cười khẽ, rồi viết trên giấy: Huynh còn nhớ ta khi còn nhỏ thích leo lên đài Chiêm Tinh nhất, vì vậy mà thường bị phụ thân phạt roi không ít lần. Phụ hoàng hằng răn dạy, mệnh không do trời, mệnh số đổi dời, thảy đều do bản thân tạo ra. Song, người đã lầm. Trong thế gian này, vận mệnh mỗi người đều tựa hồ đã được định đoạt từ thuở ban sơ.
Văn Giác nhìn thấy những lời này, không biết tại sao tim đập nhanh, y giật lấy tờ giấy, vo tròn thành một nắm: "Ta không cho đệ thốt ra những lời bi quan như vậy!"
Dáng vẻ nóng nảy có phần trẻ con ấy khiến Văn Triển khóe môi khẽ cong.
——Đây không phải lời chán nản. Trên đời này thật sự có người thiên mệnh sở quy, long vận tại thân. Vận số của ta, chính là vào thời điểm này đây, phải giúp đỡ người ấy.
Lời nói ấy khiến đầu óc Văn Giác như ong vỡ tổ, cổ họng thắt lại, khó thở, lắp bắp cất lời: "Ta, ta không hiểu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nụ cười của Văn Triển nhạt nhòa, mang ý vị chẳng phủ nhận cũng chẳng khẳng định điều gì.
——Cho nên ta nói thời cơ chưa đến, thứ huynh muốn ta tạm thời còn chưa thể cho huynh được. Thời cơ đến, ấn tín Thái tử, hổ phù, chìa khóa mật khố ta đều sẽ cho huynh, chẳng qua đến lúc đó, e rằng vận mệnh ta đã tận.
Khi đoạn lời này đập vào mắt, Văn Giác hoảng sợ lùi lại mấy bước, đầu y đau như muốn nứt toạc, tiếng ong ong nhức óc hành hạ y đến c.h.ế.t đi sống lại, mồ hôi lạnh trên trán y túa ra như suối, thở hổn hển, cố gắng thốt nên lời: "Đệ đang nói năng hoang đường gì vậy? Đệ sợ là bị biến cố hành hạ đến phát cuồng rồi chăng! Vận số chó má gì, thời cơ chó má gì! Nếu đệ đem cái tâm sức u uất này mà dùng vào việc phản kháng, hà cớ gì lại thành ra dáng vẻ thê thảm như bây giờ?"
Văn Triển cảm thấy vô cùng mỏi mệt, hắn tự nhủ bản thân quả thực quá cô độc, đành cùng Văn Giác viết ra những lời mà huynh ấy vĩnh viễn không thể thấu hiểu.
——Ta từng chống cự, nhưng đổi lại chỉ là vô tận hối hận. Thiên mệnh bất khả vi, chi bằng thuận theo an bài, các đắc kỳ sở.
Người tuyết đã đắp xong, tiếng cười thanh thúy của Lục Vân Sơ vang vọng khắp sân viện, Văn Giác ôm đầu, theo bản năng thốt lên: "Các đắc kỳ sở? Vậy nàng ta thì sao, trong cái an bài chờ c.h.ế.t của đệ, có nàng ta sao?"
Xoẹt một tiếng, bút than trong tay Văn Triển gãy vụn.
Hắn quay đầu lại, thần sắc đã trở về vẻ lãnh đạm thường thấy, cúi mắt nhìn Văn Giác đang đau đớn quằn quại dưới đất, dáng vẻ tựa hồ ẩn chứa sự khinh mạn.
Văn Giác ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất rên rỉ, sau khoảng thời gian bằng nửa tuần trà, cả thân y đều mất hết khí lực. Lúc mở mắt ra, trong đáy mắt chỉ còn lại vẻ mịt mờ.
"Ưm..." Y lồm cồm bò dậy, xoa xoa huyệt thái dương mình: "Vì sao ta lại ngã quỵ ra thế này? A Triển, đệ cũng chẳng đỡ ta một tiếng."
Văn Triển quay mặt đi, không buồn nhìn Văn Giác thêm nữa.
"Haiz, đệ lúc nào cũng vậy, mãi chẳng để ý đến ai." Văn Giác lẩm bẩm trong miệng.
Y nhìn Lục Vân Sơ đang nô đùa trong sân, khóe mắt khẽ co giật: "Dáng vẻ này nào giống một khuê nữ khuê các?" Nói xong, y liếc mắt nhìn Văn Triển: "Việc hôn sự này là do đệ tự nguyện, vậy là họa hay phúc, đệ phải tự mình gánh chịu lấy."
Văn Triển vẫn chẳng màng tới huynh ấy.
Vốn dĩ Văn Giác tưởng Văn Triển sẽ phản bác vài lời, kết quả vẫn là dáng vẻ xa cách không muốn nói chuyện này, Văn Giác đành tự thấy vô vị, vươn vai một cái: "Dù sao thì việc này cũng chẳng liên can đến ta."
Y xoay xoay vai cổ, rồi quay sang Văn Triển: "Đêm đã khuya, ta xin cáo từ."