Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Khóe miệng Lục Vân Sơ cong lên thành một nụ cười: "Mau rửa mặt đi, chàng."
Văn Triển tất nhiên hiểu rõ mình phải rửa mặt, song hắn lại không tài nào thấu hiểu được vì cớ gì nàng cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thế.
Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn áp chiếc khăn mặt lên gương mặt mình, chậm rãi lau qua một lượt.
Chiếc khăn vừa nhúng nước nóng vẫn còn hơi ấm bốc lên nghi ngút, hun làn da trắng xanh của hắn ửng lên một tầng hồng nhạt vô cùng đáng yêu.
Văn Triển nhắm mắt, tỉ mỉ lau mặt. Lau xong, hắn trải khăn ra, áp lên mặt, ấn nhẹ vài cái rồi mới cẩn thận bỏ xuống.
Lông mày cùng hàng mi giờ đây đều hơi ướt át, khiến đôi mắt hắn tựa như phủ một tầng sương mù, càng thêm phần long lanh diễm lệ.
Hắn cứng đờ giơ chiếc khăn mặt lên, nhìn Lục Vân Sơ tựa hồ đang hỏi ý: "Ta có thể nhúng nước rồi rửa lại lần nữa chăng?"
A, đây chẳng phải kiểu mèo con rửa mặt đó ư?
Thỏa mãn sở thích kỳ lạ của mình, Lục Vân Sơ hài lòng gật đầu, cuối cùng cũng "buông tha" Văn Triển, không còn chăm chú nhìn hắn nữa.
Thấy nàng rảo bước sang nơi khác, Văn Triển khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dẫu việc bị chăm chú nhìn khi rửa mặt khiến hắn có phần kỳ quái, song hắn tuyệt nhiên không có ý định từ chối. Dù thế nào đi nữa, Lục Vân Sơ nói gì hắn liền răm rắp làm theo, chỉ cần nàng cảm thấy vui là đủ.
Lục Vân Sơ vừa đi chưa được bao lăm, chợt nhớ ra việc chính, liền vội vàng quay trở lại.
Văn Triển đang hì hục lau mặt. Thấy nàng quay lại, cả người hắn tức thì cứng đờ, đôi mắt hơi trợn tròn, giơ chiếc khăn mặt nhìn nàng, e sợ nàng lại đưa ra một yêu cầu kỳ quặc nào đó.
Lục Vân Sơ lại muốn bật cười, nhưng nàng cắn răng kìm nén, nghiêm túc hỏi: "Giờ chàng đã muốn dùng bữa sáng chưa? Hãy dùng chút bánh canh lót dạ, lát nữa còn phải uống thuốc."
Văn Triển ngỡ mình đã hiểu lầm ý nàng, khẽ nghiêng đầu che giấu vẻ mặt không được tự nhiên, rồi gật nhẹ đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Vân Sơ vừa quay người, liền không tài nào nhịn được tiếng cười khẽ, bước chân nàng nhẹ nhàng hướng tới nhà bếp, múc ra hai bát bánh canh nghi ngút.
Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, khí trời thực sự vô cùng lạnh lẽo. Nàng tăng nhanh bước chân, cốt để hơi ấm cùng vị ngon của bát bánh canh vừa mới ra lò không bị khí lạnh làm hỏng mất.
Văn Triển đã mặc y phục chỉnh tề, rồi xuống giường. Có lẽ vì sợ Lục Vân Sơ lại làm ra hành động kỳ quái nào đó, hôm nay hắn sửa soạn nhanh đến lạ thường; nàng chỉ vừa đi tới đi lui có một chút, hắn đã búi tóc gọn gàng xong xuôi.
Lục Vân Sơ bất giác "Ơ" một tiếng kinh ngạc, khiến hắn nhất thời không dám động đậy.
Nhưng Lục Vân Sơ chỉ là ngạc nhiên vì hắn sửa soạn quá đỗi mau lẹ, chứ tuyệt không có ý gì khác. Nàng vẫy tay với Văn Triển: "Mau qua đây dùng bữa sáng đi, khí trời giá lạnh, dùng vào người sẽ ấm áp hơn nhiều."
Văn Triển nghe lời, bước đến ngồi vào bàn ăn, ánh mắt khẽ dừng lại trên bát bánh canh đặt trên bàn.
Bát bánh canh bốc khói nghi ngút, sắc màu trắng mờ ảo, song nước dùng lại trong veo, chẳng hề đục ngầu. Sợi bánh mềm mại, trắng ngần ẩn hiện, bên trong điểm xuyết đủ loại nguyên liệu tươi ngon. Phía trên còn rắc một nhúm hành lá xanh mướt, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng ngon miệng, kích thích vị giác.
Bánh canh không thể dùng đũa, chỉ có thể múc bằng thìa. Sợi bánh như tan mà chưa tan hoàn toàn, hòa quyện vào nước súp. Khi múc lên một thìa, mép thìa còn dính thứ nước súp sền sệt, sợi bánh cứ thế dài xuống, đòi hỏi phải nhanh tay đỡ lấy.
Lục Vân Sơ hờ hững thổi nguội rồi liền há miệng dùng bữa, chi bằng nói là húp lấy húp để thì đúng hơn. Sợi bánh mềm mà không nát, trơn tru ngọt thanh khi vừa chạm đầu lưỡi đã trôi tuột vào trong, phát ra tiếng rột rột khẽ khàng, mang theo hơi ấm tươi mới vỗ về từ khoang miệng lan tỏa khắp dạ dày, xua tan cái lạnh lẽo buổi sớm mai, khiến toàn thân khoan khoái hẳn lên.
Có kẻ dùng bữa nhanh chóng, mạnh bạo, người đời gọi đó là phàm ăn tục uống, trông đến chướng mắt, điển hình như Văn Giác trong mắt Lục Vân Sơ vậy.
Lại có người dùng bữa nhanh chóng, mạnh bạo, nhưng lại được khen là ăn ngon miệng đến đáng yêu, như Lục Vân Sơ dưới con mắt Văn Triển vậy.
Hắn vốn không đói bụng, nhưng thấy Lục Vân Sơ dùng bữa, bỗng nhiên cũng dấy lên cơn thèm thuồng, bụng dạ trống rỗng, dù mặc bao nhiêu lớp áo cũng khó lòng chống lại được cái giá rét thấm vào xương. Hắn nho nhã hơn Lục Vân Sơ bội phần, múc nửa thìa đưa lên miệng. Vị ngọt của hải sản, béo ngậy của lòng heo, thanh khiết của sợi bánh, đậm đà của nước súp, muôn vàn hương vị cùng lúc tràn ngập khoang miệng. Đây không phải món ăn mang đến cảm giác mạnh mẽ, mà là một kiểu ấm áp tươi ngon, dịu nhẹ thấm sâu, từng chút từng chút len lỏi vào lồng ngực, tươi ngon đến mức khiến người ta âm thầm cảm nhận, lặng lẽ say đắm.
Gan heo tươi nấu chín trông thật đẹp mắt, từng miếng một mềm mại dai ngon, khi răng chạm vào cảm nhận rõ sự trơn mượt đặc trưng; huyết heo càng không cần nói, mềm như đậu phụ non, tươi ngon lại điểm xuyết thêm chút ngọt ngào. Được bao bọc bởi nước súp sánh đặc nấu từ hải sản, mùi vị nguyên bản của các nguyên liệu dường như bị hòa tan, chỉ còn lại vị ngon tươi mới thuần túy, thêm chút tiêu xay trong bát canh, hoàn toàn không để sót lại chút mùi tanh nào.
"Phải rồi!" Lục Vân Sơ úp mặt xuống bàn húp vội nửa bát bánh canh, bỗng sực nhớ, ngẩng đầu hỏi Văn Triển: "Chàng không dùng được nội tạng sao?"
Lúc này hỏi thì đã quá muộn. Văn Triển cầm thìa, khẽ mở to đôi mắt trong veo, vẻ mặt vẫn còn chút hoang mang nhìn nàng, rõ ràng là chẳng hay biết gì về thứ nội tạng trong bát canh.