Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Vân Sơ thoáng chút ái ngại: "Vô sự, chàng cứ dùng tiếp đi."

Nghe lời nàng, Văn Triển liền cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Thái độ như hắn quả là kiểu người đầu bếp nào cũng ưng ý nhất: được cho món gì thì dùng món đó, lại còn ăn ngon lành đến phát thèm, lúc nào ánh mắt cũng sáng long lanh hệt như một hài tử.

Lục Vân Sơ nhìn bát lớn của mình, đoạn ngó sang bát nhỏ của Văn Triển, lòng dâng lên chút áy náy. Chẳng phải nàng không muốn tẩm bổ cho hắn nhiều hơn, mà là lo ngại dạ dày hắn không kham nổi, chỉ dám từ từ tăng thêm khẩu phần từng chút một mà thôi.

Nàng nhìn Văn Triển đang cúi đầu im lặng dùng bữa, không kìm được khẽ lên tiếng an ủi: "Đợi đến khi chàng hoàn toàn khang kiện, muốn dùng bao nhiêu cứ dùng bấy nhiêu. Giờ chàng đã có thể dùng đồ mặn rồi, tốt hơn cái thuở ta mới đến đây nhiều lắm, mọi thứ sẽ ngày càng tốt đẹp hơn thôi."

Văn Triển ngẩng đầu, trên gương mặt tuấn nhã không hề lộ vẻ bất mãn, khẽ cong khóe môi, gật gật đầu tỏ ý mong chờ.

Lục Vân Sơ cúi đầu tiếp tục dùng bữa, thoáng thấy sau khi hắn húp xong miếng cuối cùng, lại dùng thìa sứ cạo sạch đáy bát.

Chút áy náy nhỏ nhoi trong lòng nàng phút chốc như bị phóng đại lên gấp trăm lần.

Không chỉ thế, hắn cạo sạch đáy bát, lại còn cạo cả thành bát, cạo cho đến khi sạch bong sáng bóng, không còn sót lại dù chỉ một chút.

Làm xong những động tác ấy, hắn ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Lục Vân Sơ, thoáng vẻ ngượng ngùng như thể bị bắt quả tang điều gì đó, vội vàng đặt bát xuống bàn, tỏ ý mình không dùng thêm nữa, cố gắng che giấu đi.

"Chết tiệt!" Lục Vân Sơ thầm mắng một tiếng, phân vân hồi lâu rồi cuối cùng cũng chịu thua, đứng lên lầm bầm: "Ta múc thêm cho chàng một muỗng nữa thôi, lát nữa còn phải dùng thuốc, không nên dùng nhiều quá!"

Văn Triển khẽ nhoẻn miệng cười. Hắn ngồi, Lục Vân Sơ đứng, thế nên hắn phải ngước đầu nhìn lên. Ánh mắt hắn từ góc độ ấy thật sáng, vừa nhanh nhẹn lanh lợi lại điểm thêm chút nịnh nọt khéo léo, thật khó để người khác dễ dàng phát hiện.

Trời đất ơi, Lục Vân Sơ kìm nén xúc động muốn vỗ về hắn, xoay người rời đi. Nàng tuyệt đối sẽ không để hắn phải chịu thêm một chút thất vọng nào nữa, không đời nào!

Dùng bữa xong, cần nghỉ ngơi một lát mới có thể dùng thuốc.

Lục Vân Sơ nhìn tuyết lớn bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu tan, lo lắng khuyên Văn Triển quay lại giường nằm. Dù đây là ghế dài chứ chẳng phải giường, nhưng vẫn ấm áp hơn nhiều so với việc ngồi ở ngoài.

Văn Triển không hiểu ý nàng, liền viết lên giấy: Giường là nơi nghỉ ngơi, ban ngày hà cớ gì cứ phải nằm lì trên giường?

Lục Vân Sơ, người vốn quanh năm ru rú trong nhà, nghe xong cảm giác như bị b.ắ.n trúng đầu gối, chồn chân mỏi gối.

"Vì chàng là bệnh nhân!" Nàng liền buột miệng đáp.

Hôm nay là mùng một Tết. Văn Triển khoác lên mình bộ y phục mới mà Lục Vân Sơ đã chuẩn bị cho hắn. Cổ áo màu lam thẫm được viền một lớp lông trắng muốt ngắn, càng làm nổi bật vẻ thanh cao quý phái của hắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nàng nghiêm nghị nói: "Hôm nay là mùng một Tết, ấy là lúc thích hợp nhất để nằm trong chăn ấm."

Văn Triển sững sờ, khẽ cau mày suy ngẫm về sự hợp lý của câu nói này.

Nàng thôi đùa giỡn: "Mau vào trong đi. Hôm nay trời lạnh buốt giá. Ngoài kia tuyết rơi dày đặc, ta e chàng lại bị cảm lạnh như lần trước."

Văn Triển lập tức không còn phản kháng. Một khi Lục Vân Sơ đã lộ vẻ lo lắng, hắn liền chẳng thể làm gì khác.

Hắn cởi ngoại bào, chui vào trong chăn, cẩn thận đắp chăn kín mít, rồi dùng đôi mắt trong veo nhìn Lục Vân Sơ, dường như muốn nói: Giờ đây, nàng đã có thể yên tâm rồi chứ?

Lục Vân Sơ hài lòng gật đầu, đoạn xoay người đi vào phòng bếp lấy thuốc cho hắn.

Văn Triển tựa vào gối, dõi theo bóng nàng rời đi, ánh mắt lại dừng trên sắc trời ngoài khung cửa sổ.

Nhìn bầu trời xám xịt, hắn chợt cau mày, cảnh giác ngồi hẳn dậy.

Lục Vân Sơ bưng bát thuốc quay lại, thấy Văn Triển không còn tựa vào đầu giường như ban nãy mà co ro trong chăn, bèn cười nói: "Mới nãy còn bảo không lạnh, giờ đã thấy lạnh rồi sao?"

Văn Triển vẫn co ro bất động.

Nàng bưng bát thuốc lại gần, khẽ vỗ vào vật đang nhô lên dưới lớp chăn: "Uống thuốc trước đã, rồi hãy an tâm yên giấc."

Lời vừa dứt, nàng chợt nhận ra có điều bất ổn — tấm chăn kia đang không ngừng run rẩy.

Lòng Lục Vân Sơ chợt rúng động, vội vàng đặt bát thuốc xuống, nhanh chóng vén chăn lên.

Văn Triển đang cuộn mình quay mặt vào tường, cả thân mình run rẩy chưa dứt.

"Văn Triển!" Đã khá lâu kể từ lần hắn phát bệnh trước, Lục Vân Sơ tưởng chừng đã quên đi nỗi hoảng loạn và bất lực thuở nào.

Nàng vội vàng trút giày, nhanh chóng trèo lên giường, quỳ xuống bên cạnh Văn Triển, khẽ kéo hắn dậy.

Hàng lông mày hắn nhíu chặt, mái tóc đen rối bù, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, nhắm chặt mắt, gương mặt hiện rõ vẻ giằng xé thống khổ. Có lẽ vì là ban ngày, thần sắc của hắn càng rõ ràng hơn, khí chất tiều tụy ảm đạm lại hiện lên rõ rệt trên thân.

Thấy hắn trong bộ dạng này, lòng Lục Vân Sơ không khỏi xót xa. Nàng vội ôm lấy hắn, khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, không ngừng gọi tên hắn.

Nghe thấy giọng nàng, Văn Triển khẽ mở mắt, đôi mắt lờ mờ tựa sương khói phản chiếu khuôn mặt nàng.