Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nàng bước vào phòng, tiện tay đặt chậu đồng lên giá hoa cạnh cửa, lúc này mới nói tiếp: "Huynh chẳng lẽ không biết tự trọng sao? Chẳng lẽ cứ nghĩ một đằng làm một nẻo, cả thiên hạ đều phải thuận theo ý huynh ư?"
Văn Giác ngơ ngác: "Ta làm sao? Ta chỉ muốn tìm hắn đôi lời mà thôi."
"Vậy huynh có thể sáng sớm tinh mơ xông thẳng vào viện người ta, không có nha hoàn thông báo thì mặc kệ, cứ thế xông thẳng vào phòng ư?"
Văn Giác chẳng hề thấy mình có lỗi. Bị Lục Vân Sơ châm chọc, hắn ta thoáng chốc nổi giận, toan cãi lại nàng thì khóe mắt bất chợt liếc thấy chiếc túi thơm đặt trên giá hoa.
"Cái… cái này…"
Lục Vân Sơ lúc này mới phát hiện ra trên giá hoa còn có một chiếc túi thơm. Ắt hẳn hôm đó Văn Triển tiện tay vứt xuống đất, sau đó nàng nhặt lên rồi đặt tạm nơi đây.
Nàng nhướn mày: "Sao, huynh muốn đòi lại ư?"
Mặt Văn Giác đỏ bừng, nghiến răng đáp: "Đương nhiên không." Hắn ta giải thích: "Thứ trọng yếu như vậy, sao ngươi không cất giữ kỹ càng, lại tùy tiện đặt nơi đây?"
Lục Vân Sơ một tay giữ chậu đồng, một tay cầm túi thơm, thản nhiên đáp: "Trọng yếu ư? Huynh cho là vật hiếm lạ đó thôi."
"Lục Vân Sơ!" Hắn ta lại không kìm được cơn giận, nhưng rất nhanh liền đè nén xuống, giải thích: "Với hắn… e là cũng trọng yếu. Đây là túi thơm mẫu thân tặng hắn… vào ngày sinh thần."
Trên mặt Lục Vân Sơ hiện lên vẻ kinh ngạc, lật túi thơm, quả nhiên ở mặt sau thấy mấy dòng chữ nhỏ thêu tên húy của hắn… cùng lời chúc sinh thần.
"Rằm tháng Giêng…" Lục Vân Sơ đọc lớn: "Tết Nguyên Tiêu ư?"
Văn Giác ngẩn ngơ. Rõ ràng nhớ rõ túi thơm, lại quên khuấy sinh thần của Văn Triển. Hắn ta lẩm bẩm: "À phải, Tết Nguyên Tiêu. Sao ta lại chẳng nhớ gì…"
Lời lỡ miệng của hắn ta khiến Lục Vân Sơ thoáng thấy chua xót. Vì sao ư? Tất nhiên chỉ bởi Văn Triển vốn là nam phụ. Thế nên Văn Giác mới nhớ rõ lai lịch chiếc túi thơm, nhớ rõ hoa văn trên đó, lại quên khuấy mọi tin tức về người đeo nó.
Văn Giác lắc đầu, xua đi những suy nghĩ rối ren, vòng qua Lục Vân Sơ mà tiến vào phòng.
Lục Vân Sơ đặt chậu nước xuống đất, vội vàng theo sau: "Huynh làm gì vậy? Chàng ấy vừa mệt nhọc lắm, giờ đang nghỉ ngơi, huynh bị thần kinh sao?"
Lời mắng nhiếc của nàng chưa dứt, Văn Giác đã sững sờ tại chỗ.
Hắn ta nhìn Văn Triển trên giường, tóc đen xõa tung tán loạn, trung y xộc xệch, ướt sũng dính vào mặt. Sắc hồng bất thường vẫn chưa phai, hắn bất lực nằm nghiêng, toàn thân như thể đã bị tàn phá không còn chút sức lực.
Hắn ta lùi lại mấy bước, ánh mắt đầy vẻ không tin, cứ như vừa bị sét đánh trúng vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Ngươi... Ngươi... Ngươi vậy mà... làm sao ngươi có thể làm vậy?" Hắn đột ngột quay lại nhìn Lục Vân Sơ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.
"Ta làm sao?" Lục Vân Sơ khó hiểu đáp.
Môi hắn ta mấp máy, thốt ra hai chữ: "Vô sỉ."
Lục Vân Sơ càng thêm hoang mang. Nàng kéo hắn ta ra ngoài phòng, tránh làm phiền Văn Triển nghỉ ngơi, đoạn hỏi: "Huynh đang nói điều gì nhảm nhí vậy?"
Văn Giác vặn tay, hất tay nàng ra, nói: "Đừng có kéo lôi." Chuyện này quá mức chấn động, hắn ta thật sự không nén nổi: "Tuy hai người là phu thê, nhưng mà, nhưng mà căn bản không phải phu thê chân chính, sao ngươi có thể…"
Lục Vân Sơ ngớ người: "Hả?"
Hắn ta nói xong liền tiu nghỉu cúi đầu, cả người như bị rút hết sức lực: "Ta, lúc ấy ta quá tức giận, liền mặc kệ hắn thành thân, tự mình nhận nhiệm vụ mà chạy ra ngoài trốn tránh. Ta nghĩ hắn không nghe lời khuyên, tất nhiên sẽ hối hận." Hắn ta trông cực kỳ đau buồn: "Ta không nên giận dỗi. A Triển… A Triển hắn là người như vậy, sao có thể để nữ nhân như thế…"
Lục Vân Sơ giơ tay lên, chính là một quyền giáng xuống, quát: "Ngươi cút ngay cho ta!"
Văn Giác thất hồn lạc phách mà cút đi.
Lục Vân Sơ bước vào gian trong. Văn Giác nói lớn tiếng, những lời đó ắt hẳn Văn Triển đã nghe thấy.
Văn Triển nghe thấy tiếng bước chân của nàng, bèn nghiêng đầu sang nhìn.
Lục Vân Sơ cạn lời, đoạn nói: "Ắt hẳn đầu óc huynh ấy có bệnh, vậy mà lại nghĩ ta 'làm hư' chàng."
Văn Triển bỗng dưng ho sặc sụa, trông khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Lục Vân Sơ vội vàng ngậm miệng, lo lắng đỡ lấy hắn, lại thấy khóe miệng hắn nở nụ cười khổ bất đắc dĩ. Thì ra hắn không phải bị bệnh, mà là bị những lời nói của Văn Giác và cả nàng chọc trúng.
Lục Vân Sơ rất áy náy, ngồi xuống bên giường, nhìn thân thể gầy yếu của hắn, bỗng nhiên nắm chặt chiếc túi thơm trong tay áo.
Văn Triển tùy ý ném túi thơm sang một bên như vậy, chắc chắn là có hồi ức không tốt đẹp, vậy thì nàng sẽ dùng ký ức tốt đẹp che lấp những hồi ức không tốt đó.
Đối với nhân vật chính và cốt truyện thì sinh thần của hắn không quan trọng, nhưng đối với nàng thì không phải. Nếu trên đời không ai để ý, vậy thì để nàng để ý.
Rằm tháng Giêng, nàng muốn tổ chức sinh thần thật long trọng cho Văn Triển.
Văn Triển mơ màng mở mắt, vẫn còn chút mơ hồ chưa kịp phản ứng.
Chẳng biết vì sao, dạo gần đây hắn dần dần bắt đầu quen với việc chìm vào giấc ngủ. Những tháng ngày thao thức trằn trọc đã qua đi, khoảng thời gian từng có vô số đêm dài mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối giờ đây dường như chỉ còn là một giấc mộng.