Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Ánh mắt hắn dần dần thanh tỉnh, như sương tan trong nắng ban mai. Khí chất tiều tụy, yếu ớt cũng từ từ biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, cơn đau vẫn còn hành hạ, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với nàng, khóe mắt khẽ cong.
"Văn Triển?" Lục Vân Sơ không dám nói lớn, sợ rằng âm thanh quá lớn sẽ khiến hắn sụp đổ.
Ngực Văn Triển phập phồng vài hồi kịch liệt, hơi thở dần bình ổn lại. Hắn khẽ cắn răng, thả lỏng hàng mày, nụ cười này trông tự nhiên hơn hẳn.
Nụ cười mong manh tựa sương khói, như sắp tan biến này khiến tim Lục Vân Sơ thắt lại. Nàng chợt rùng mình, bỗng nhớ tới tình huống hắn phát bệnh đêm ấy: "Ta đến gần chàng, có phải chàng sẽ càng đau hơn không?"
Cả thân mình Văn Triển chợt cứng lại.
Câu trả lời quá rõ ràng, Lục Vân Sơ hoảng hốt, định buông tay toan đặt hắn trở lại giường.
Tay nàng vừa khẽ cử động đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Đó là tay của Văn Triển, thon dài, trắng bệch, trên cổ tay hằn lên một vết sẹo xấu xí đáng sợ.
Văn Triển khẽ nắm lấy cánh tay nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng.
Đôi mắt hắn chứa chan lệ vì đau đớn, nhưng vẫn trong veo linh hoạt, hàng mi run rẩy, nhìn nàng không chớp mắt, ngay cả lời khẩn cầu cũng ẩn chứa sự nén nhịn.
Ánh mắt ấy đã đủ nói lên tất cả, bất kể Lục Vân Sơ có hiểu lầm hay không, lúc này nàng cũng chẳng nỡ buông tay.
Nàng ôm hắn, khẽ lau đi những giọt mồ hôi lạnh còn vương trên trán, vuốt nhẹ những sợi tóc rối bời bám trên gương mặt, cảm nhận được sự run rẩy không dứt từ thân thể hắn.
Hơi thở hắn vẫn còn hỗn loạn, đang cố gắng kìm nén cơn đau, nhưng lần này hắn không còn nép mình vào góc tường như mọi khi, mà đã tựa vào một vòng tay ấm áp.
Trên người nàng có hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ, Văn Triển nhất thời không phân biệt được đó là giấc mộng hay hiện thực, tay hắn vô thức nắm chặt lấy cánh tay nàng, chẳng muốn buông rời.
Cơn bệnh lần này tuy đến nhanh và dữ dội như những lần trước, song lại không còn đáng sợ như ban đầu. Hắn không còn nằm vật vã trên đất nôn mửa, cũng không còn đau đến mức cắn lưỡi chảy máu, tình trạng xem ra đã thuyên giảm nhiều phần.
Lục Vân Sơ ôm hắn, lòng thương cảm của nàng qua cái ôm này, dường như đã truyền chút hơi ấm vào Văn Triển, xoa dịu đi phần lớn cơn đau đớn hành hạ hắn.
Nàng cảm thấy người trong lòng dần dần ngừng run, cuối cùng nằm yên tĩnh trong vòng tay nàng.
Lục Vân Sơ cúi đầu, vén gọn mái tóc hắn sang một bên, nâng mặt hắn lên, quan sát kỹ tình trạng của hắn lúc này.
Khi cơn đau hoành hành, sắc mặt hắn trắng bệch, làn da vốn đã trắng lại càng trắng hơn, trắng ngần tựa ngọc trong suốt.
Đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc, những sợi tóc ướt đẫm trên trán, những giọt mồ hôi li ti còn đọng trên chóp mũi, tất cả như tố cáo nỗi thống khổ hắn vừa trải qua.
Nàng lau mồ hôi cho hắn, nhỏ giọng hỏi: "Đã khỏe hơn chút nào chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hơi thở Văn Triển dần trở nên đều đặn, hắn khẽ nghiêng đầu tựa vào lòng nàng, mơ màng mở mắt.
Ánh mắt hắn trong veo như hạt châu thủy tinh được ngâm trong làn suối đêm thu, dù kiệt sức song hắn vẫn dồn chút hơi tàn mà khẽ gật đầu, nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng.
Khi cười lên, hắn khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường, khóe miệng khẽ cong, đôi mắt và khóe môi cũng cong lên tựa đóa hoa đồng vừa chớm nở, mang theo vẻ ngây thơ khôn tả.
Đặc biệt là với mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, tựa phù dung vừa hé nở trong sương sớm, khiến Lục Vân Sơ lặng người, khẽ thốt lời hỏi: "Chàng cười cái gì vậy...?"
Văn Triển lại nhắm mắt, hít thở vài hơi, chốc lát mới lấy lại chút sức lực rồi khẽ lắc đầu.
"Ưm... ta không nói cho nàng hay đâu."
Lục Vân Sơ sững sờ, nàng đưa tay nâng mặt hắn lên, xoay mặt hắn lại, chăm chú quan sát hắn.
Bị nàng nhìn chăm chú như vậy, Văn Triển bỗng ngưng cười, hàng mi run rẩy, như muốn mở mắt song lại không dám nhìn thẳng.
Dần dần, trên gò má trắng bệch của hắn hiện lên một làn hồng nhạt, càng khiến vẻ ốm yếu của hắn thêm phần rõ rệt.
Lục Vân Sơ lo lắng sờ lên trán hắn: "Sao thế này, chàng chẳng phải là đã phát sốt đó ư?"
Văn Triển hiếm khi kháng cự, hắn lại nghiêng đầu sang một bên, không cho nàng chạm vào trán mình.
Lục Vân Sơ chẳng rõ ý hắn, nàng khẽ bĩu môi, đặt đầu hắn lên gối: "Chàng cứ nghỉ ngơi một chút đi, trong bếp còn nước ấm, ta sẽ đi lấy một chậu nước ấm lau mồ hôi cho chàng."
Văn Triển khẽ gật đầu.
Lục Vân Sơ đi vào bếp bưng một chậu nước ấm trở về, vừa tới cửa phòng, một bóng đen đột ngột xông vào, khiến nàng giật mình thon thót.
Định thần nhìn kỹ, thì ra là Văn Giác.
Hắn ta lao thẳng đến trước mặt Lục Vân Sơ, bất chợt phát hiện nàng ăn vận có phần tùy tiện, chẳng mấy chỉnh tề, liền vội vã quay mặt đi chỗ khác: "Ngươi làm cái quái gì thế!"
Lục Vân Sơ đang định hỏi lại: "Huynh làm chi thế? Không một lời báo trước đã tự tiện xông vào viện người khác."
"Ngươi nghĩ ta muốn vậy sao, nhưng ngoài viện ngươi lại chẳng thấy một bóng người nào cả?"
Lục Vân Sơ sững sờ, hẳn là hôm qua nàng đã cho đám người hầu về quê ăn Tết, nên ai nấy đều đã về nhà rồi?
Nàng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, cũng chẳng cần suy nghĩ thêm, chỉ nôn nóng hỏi: "Huynh tới đây làm chi?"
Văn Giác thoáng chốc như quả pháo xịt lửa, hắn hạ giọng: "Ta cứ cảm thấy quên mất chuyện gì đó, rất trọng yếu, hình như là một cuộc nói chuyện, ta phải tìm hắn để hỏi."
Lục Vân Sơ đang bê chậu nước, lười đôi co với hắn ta, tay mỏi nhừ.