Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Văn Triển vô cùng yêu thích khoai môn, ăn xong vẫn chưa thỏa mãn, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa trống không với vẻ mặt luyến tiếc khôn nguôi.
Lục Vân Sơ vội cất lời: "Sáng nay chàng đã ăn một bát mì sợi lớn, lại còn dùng bánh ngọt, như vậy đã đủ rồi."
Văn Triển gật đầu, thu lại ánh mắt, khẽ cười một tiếng. Chàng cúi đầu cười, khóe miệng hơi mím lại, cong lên dịu dàng, như thể có chút ngượng ngùng, e dè.
Chàng thực sự quá đỗi thấu hiểu cách đánh cắp trái tim người khác. Thử hỏi, ai có thể cưỡng lại được một tuấn nam tử thanh lãnh tựa tuyết, lại khẽ cười với mình một nụ cười e thẹn giấu kín đến vậy chứ?
Lục Vân Sơ cảm thấy Văn Triển đã biết làm nũng rồi.
Nàng vờ vĩnh hờn dỗi thốt lời: "Không cho cười như vậy nữa!"
Văn Triển ngừng cười, vẻ mặt ngơ ngẩn nhìn nàng.
Ánh mắt chàng trong veo tựa hồ nước, không vương chút tạp chất. Lục Vân Sơ bỗng nhiên cảm thấy mình trách lầm chàng, khẽ lẩm bẩm: "Thôi được rồi, hôm nay là sinh thần của chàng, ăn thêm một miếng cũng không sao."
Nàng ngắt một miếng bánh từ phần của mình đưa cho chàng, một miếng có rất nhiều khoai môn.
Sau đó, thừa lúc nàng không để ý, chàng dùng bánh che miệng, khóe môi khẽ cong lên, lén cười trộm một cái.
Đến tối, vì cốt truyện sắp xếp có thể ra ngoài, hai người dùng bữa tối sớm, ăn không nhiều, định bụng dạo hội đèn lồng thì sẽ vừa thưởng ngoạn vừa dùng bữa.
Nghe nàng nói muốn ra ngoài, Văn Triển theo bản năng nảy sinh ý niệm kháng cự.
Chàng đã quá lâu không cảm nhận được ánh sáng, cũng không còn nhớ rõ cảm giác ở trong chốn náo nhiệt, trong lòng khẽ dấy lên chút sợ hãi.
Thế nhưng chàng vẫn luôn che giấu rất khéo, không để Lục Vân Sơ nhận ra tâm tình khác lạ của mình. Hơn nữa, nàng lại trông mong hội đèn lồng với vẻ hào hứng nhường ấy, chàng không thể nào khiến nàng mất hứng.
Lục Vân Sơ lục lọi khắp rương hồi môn, tìm ra vật phẩm trọng yếu được sử dụng trong tình tiết của cuốn sách ngày hôm nay—— một loại kỳ hoa. Thực ra, đây chính là thứ pháo hiệu giản đơn, những chùm pháo hoa sắc màu được buộc vào que tre, khi đốt lên sẽ vút bay lên trời, nổ ra ánh lửa lấp lánh sắc màu trên nền trời đêm, dùng làm tín hiệu hành sự.
Trước khi Lục Vân Sơ xuyên không đến, nữ phụ vì muốn lấy lòng nam chính, đã dâng kỳ hoa mà phụ thân nàng ta dùng trong quân đội. Phiên bản này sơ khai, khói lửa không phô trương, chẳng vút cao vời vợi. Về sau, khi nam chính tìm được mưu sĩ, thứ này được cải tiến, phát huy uy lực lớn lao trong nhiều trận chiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau khi lấy vật đó ra, Lục Vân Sơ lại bày ra một đống y phục, tỉ mẩn chưng diện. Nhưng đối tượng chưng diện lại chẳng phải nàng, mà là Văn Triển.
"Hôm nay là sinh nhật chàng, hay là mặc đồ đỏ đi?" Lục Vân Sơ cầm y phục lên ướm thử vào người y. Màu đỏ thắm tôn lên làn da bạch ngọc của y, khiến khí chất thanh lãnh vốn có càng thêm diễm lệ động lòng người. Đôi mắt đa tình ngày nào giờ thêm phần long lanh, tựa như đóa mai đỏ thắm rực rỡ giữa trời đông giá rét, chẳng cần điểm tô chút phấn son nào.
Văn Triển thân thể cứng đờ, hiển nhiên không quen bị người khác tỉ mẩn chưng diện như thế này. Y cúi đầu nhìn Lục Vân Sơ, thấy đôi mắt nàng rạng rỡ, trong lòng y thực chẳng hiểu vì sao nàng lại có hứng thú đến vậy.
Lục Vân Sơ đặt bộ y phục xuống, lại cầm một bộ y phục sắc trắng ngà lên ướm thử cho y.
Sắc trắng ngà càng tôn lên khí chất thanh nhã của y, tựa như cây ngọc, dáng vẻ lãng đãng tựa ánh trăng rằm. Dung mạo y vốn nên thanh lãnh đến cực điểm, song vì ánh mắt ôn nhu mà hóa thành dòng suối ấm áp chảy dưới lớp băng dày giá lạnh.
"Bộ này đẹp nhất." Lục Vân Sơ quyết định: "Mặc bộ này đi."
Văn Triển vốn chẳng ưa thích những y phục sắc màu nhạt nhòa, bởi chúng trông quá lạc lõng trong bóng đêm. Nhưng y không từ chối, nhận lấy y phục. Những ngón tay thon dài trắng nõn của y khẽ chạm vào tấm vải trắng ngà, khiến vết sẹo xấu xí đỏ sậm trên mu bàn tay càng trở nên rõ ràng. Y vội vàng buông tay, không muốn để lộ vết sẹo xấu xí đó.
Giữa lúc tâm trạng còn đang phiền muộn, y chợt nghe Lục Vân Sơ cất lời: "Như vậy có vẻ hơi nhạt nhòa. Răng trắng môi son, chỉ thiếu chút son điểm tô, hay là thoa thử một chút nhé?"
Văn Triển kinh hãi ngẩng đầu, vội vàng lùi lại hai bước, tựa hồ một chú mèo bị vuốt ngược lông mà giật mình dựng đứng.
Lục Vân Sơ bật tiếng cười, cất lời trêu chọc: "Thiếp đùa chàng thôi mà."
Văn Triển khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi chút xấu hổ vì phản ứng thái quá của mình. Y khẽ mỉm cười xin lỗi nàng, song nụ cười vừa hé nở trên môi, lại nghe Lục Vân Sơ tiếp lời: "Nhưng chàng thực sự không cân nhắc một chút sao?"
Y lại bất giác dựng lông.
Lục Vân Sơ cười ha hả, cuối cùng cũng chẳng cho Văn Triển biết rốt cuộc nàng có đang trêu y hay không. Nỗi phiền muộn trong lòng Văn Triển phút chốc bị xua tan, chỉ còn lại sự ngơ ngác khôn nguôi.
Tiết đông, trời tối sớm, khi hai người ra ngoài thì đèn lồng đã thắp sáng cả khu phố. Vì điểm đến được định sẵn trong cốt truyện lại vô cùng hợp ý nàng, Lục Vân Sơ liền thuận theo an bài, cùng Văn Triển đi xe ngựa đến khu phố sầm uất náo nhiệt nhất kinh thành.
Vừa đến khu phố, nàng liền thoăn thoắt nhảy xuống xe trước, hăm hở hòa mình vào dòng người náo nhiệt của hội đèn hoa.
Đèn hoa đủ sắc màu treo giăng khắp phố dài, dòng người chen chúc, huyên náo tợ trẩy hội. Ánh đèn dịu dàng, tươi sáng tựa những vì sao sa xuống phàm trần, phản chiếu trên mặt sông đóng băng. Ánh sáng từ băng tuyết phản chiếu lan tỏa trong không trung, biến con phố dài thành dải ngân hà chốn nhân gian.